Theo dõi chúng tại page Facebook: Chước Chước Xuân Sơn Hạ hoặc tiktok @xuansonha.01 để thêm nhiều truyện cùng gu nhé~~~
Năm ấy tôi mới hơn hai mươi, còn đang du học ở Canada thì nghe tin ba bị xuất huyết não, rơi vào trạng thái thực vật.
Khi ấy, mẹ kế – dì Mai khuyên tôi nên tạm dừng việc học, về nhà chăm sóc ba, ở bên cạnh ông nhiều hơn. Tôi lúc đó chẳng thấy có gì không ổn, bình thường ba rất yêu thương tôi, giờ ông bệnh tật đau ốm như vậy, tôi phải tận hiếu với ông.
Mãi sau này mới có người nói với tôi: một người mẹ bình thường sẽ không bao giờ bắt con mình bỏ học chỉ vì cha chúng chết.
1
Nghe theo lời khuyên của dì Mai, tôi quay lại Canada lo thủ tục nghỉ học. Chỉ trong vòng năm ngày, tôi đã nộp hồ sơ xin tạm nghỉ, giải quyết chuyện thuê nhà, sắp xếp hành lý.
Bất ngờ, dì Mai gọi cho tôi, giọng hốt hoảng:
“Ba con không ổn rồi, hình như ông ấy... sắp không cầm cự được nữa.”
Sao có thể như vậy được? Lúc tôi đi, ba vẫn còn ổn. Một tháng trước ông vừa trải qua ca phẫu thuật, tuy chưa tỉnh lại nhưng vẫn lẩm bẩm gọi tên tôi, tình trạng rất ổn định. Tôi ở bên cạnh ba hơn nửa tháng mới yên tâm trở lại Canada làm thủ tục nghỉ học, mới có năm ngày...
Ngay lập tức tôi đặt vé máy bay về nước, cả vé tàu cao tốc, nhưng nhanh nhất cũng mất hai ngày mới về kịp. Một mình ở nơi đất khách, vừa thu xếp đóng gói gửi đồ về, tôi vừa khóc nức nở.
Khi máy bay hạ cánh, tôi nhận được tin nhắn từ dì Mai:
[Con xuống máy bay chưa?]
[Chiều nay chúng ta phải vào nhà tang lễ.]
[Con đến nơi thì đi thẳng qua đó, cần dì cho người tới đón không?]
Tôi c.h.ế.t lặng. Không ngờ vẫn không kịp nhìn mặt ba lần cuối, ngay cả buổi cáo biệt di thể cũng lỡ mất.
Vừa về tới nơi, dì Mai đã ôm chầm lấy tôi, khóc nghẹn:
“Con cuối cùng cũng về rồi… Về sau mẹ con ta biết sống thế nào đây?”
Tiếng khóc của dì khiến tôi chẳng kìm nổi, bao nỗi bi thương dọc đường dồn hết vào khoảnh khắc ấy. Trước mặt họ hàng, tôi và dì cùng ôm nhau khóc lớn.
Là đứa con duy nhất của ba, tôi ôm chặt chiếc hũ tro cùng tấm di ảnh của ông, lặng lẽ ngồi trong xe tang. Dì Mai và con trai riêng bận lo thủ tục giấy tờ, để lại cho tôi một khoảng yên tĩnh.
Bất ngờ, dì Ba – em gái ruột của mẹ tôi mở cửa bước vào. Nước mắt tôi vẫn chưa ngừng rơi, chỉ khẽ dịch người nhường chỗ rồi lễ phép gọi:
“Dì Ba!”
Dì nắm lấy tay tôi, vừa vỗ về vừa khẽ nói:
“Dì biết con đau lòng, nhưng con phải giữ vững tâm lý, nhớ để ý mẹ kế một chút!”
Tôi sững sờ.
Ý dì là sao? Dì Mai thì có gì không ổn?
Thấy tôi ngơ ngác, dì Ba nói tiếp:
“Mẹ con mất sớm, dì vốn không nên nói nhiều, nhưng Tiểu Đồng à, từ nay con phải tự lập, đừng việc gì cũng dựa vào người ta. Suy cho cùng con không phải con ruột của bà ấy, hơn nữa bà ấy còn có con trai riêng, không thể hoàn toàn lo nghĩ cho con. Những gì thuộc về mình thì phải giữ chặt, nếu không sẽ mất!”
Lúc ấy tôi mới hiểu ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/can-than-me-ke-hai-nguoi/chuong-1.html.]
Sự thực, ba đã mất rồi, dì Mai không đứng về phía tôi cũng là lẽ thường tình. Những lời cảnh tỉnh như vậy, e chỉ có người nhà bên ngoại mới chịu nói thẳng ra với tôi.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trên chiếc ghế mây mà ba vẫn thường ngồi, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấm thía thế nào là “Đường cùng”.
Nhưng rồi tôi lại nhớ đến lời dặn của dì Ba.
Thừa lúc trong nhà không ai để ý, tôi lén lấy sổ ghi chép tiền phúng điếu ra xem.
Nhà tôi thuộc đại gia tộc, thân thích rất nhiều, bạn bè của ba cũng không ít.
Ba lúc sinh thời giao tình rộng rãi, đa số các chú, các dì tôi đều từng gặp qua. Vì thế tôi nghĩ, lễ tang của ba chắc chắn sẽ có nhiều người tới viếng, số tiền phúng viếng hẳn không dưới một trăm vạn.
Tôi chần chừ, dù sao ba cũng vừa mới mất, tôi là con ruột mà lại vội vàng lật sổ phúng điếu thì e là quá đáng.
Nhưng khi mở ra xem, m.á.u tôi sôi lên.
Chỉ trong phút chốc, tôi liền hối hận vì sự do dự ban đầu của mình.
Bao nhiêu năm nay tôi tin tưởng dì Mai như thế, nào ngờ bà ta lại giở trò trí trá, coi tôi là kẻ ngốc để qua mặt! Khó trách dì Ba phải nhắc nhở tôi, hóa ra ngay từ khi ba vừa mất, bà ta đã không chịu ngồi yên, bắt đầu động tay động chân.
Tôi nhìn vào sổ, danh sách những người bạn thân của ba – những người chú mà tôi biết rõ gia cảnh họ, mà tiền phúng viếng chỉ có… mười đồng?
Sao có thể như vậy được?
Tôi hiểu rõ tính tình họ. Đều là người làm ăn lớn, chủ xưởng, chủ quán lớn, từ trước đến nay tiền phúng điếu của họ đều từ năm vạn trở lên. Năm tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ba đãi tiệc ăn mừng, chú Lâm còn tặng tôi một vạn tệ. Giờ ba mất rồi, chuyện quan trọng thế này, sao ông chỉ đi mười đồng được?
Tôi hít sâu nhiều lần để nén cơn giận muốn bùng nổ với dì Mai. Rồi tôi chụp toàn bộ sổ sách từ đầu đến cuối, rồi mới cẩn thận đặt lại chỗ cũ.
Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp chú Lâm – một người chuyên làm ăn nhà hàng, tính tình rộng rãi.
Chước Chước Xuân Sơn Hạ
Biết rõ tính ông ấy xưa nay chưa bao giờ keo kiệt, tôi càng muốn làm sáng tỏ chuyện này.
Vì theo tục lệ, nếu trong năm có tang, người trong tang gia không thể đến nhà người khác, nên tôi hẹn chú Lâm tại quán ăn gần nhà ông.
“Chú Lâm, con muốn hỏi chú một chuyện.” Tôi nói thẳng.
Ông lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn tôi:
“Chuyện gì thế Tiểu Đồng?”
“Con muốn biết, tang lễ của ba con, chú đi viếng bao nhiêu?”
Ông hơi sững lại:
“Vì sao con lại hỏi chuyện này?”
Tôi kể lại việc tối qua đã xem sổ phúng điếu. Không ngờ ông trả lời:
“Đúng là chú chỉ đi mười đồng.”
Tôi c.h.ế.t lặng.
“Cái gì? Sao lại vậy được? Con không có ý trách gì, nhưng trước kia con đi du học, chú còn cho con một vạn…”
Rời quán ăn, chú Lâm dặn tôi đừng tự lái xe về, ông định cho người đưa tôi về tận nhà. Nhưng tôi từ chối. Một mình ngồi trong xe, tôi run rẩy, không sao tiêu hóa nổi những gì vừa nghe.
--------------------------------------------------