Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cặp Đôi Hai Mặt

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh Noãn Noãn đuổi người.

Tống Văn Sương rời đi, Ninh Noãn Noãn ôm bó hoa, cơ thể cô lạnh ngắt, vẫn còn run rẩy. Cô không ngờ Tống Văn Sương lại sỉ nhục anh trai cô như thế. Người bạn này, cô cũng chẳng cần nữa! Được thì chơi, không được thì thôi, chấm dứt là xong!

-

Hôm nay Lục Yến tăng ca, mãi đến hơn 8 giờ tối mới về đến nhà, trời đã tối đen. Anh lái xe đến trước cửa nhà, thấy có ai đó ngồi xổm trước cửa.

“Noãn Noãn?”

Lục Yến vội vàng xuống xe.

“Em ngồi đây làm gì? Sao không vào nhà? Không phải em có chìa khóa sao?”

Lục Yến kéo Ninh Noãn Noãn đứng dậy, cô khẽ nhấc chân lên, cử động đôi chân đã tê rần vì ngồi quá lâu.

“Em nhớ anh mà.”

Ninh Noãn Noãn nói thật lòng. Trong lòng cô đang hơi buồn, anh trai cô lại đi công tác rồi, cô chẳng có ai để trút bầu tâm sự nên nghĩ đến “ông xã” mình. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, “ông xã” không dùng thì phí, nên cô đến đây làm nũng, muốn được an ủi.

“Vào nhà trước đã.”

Lục Yến chạm vào cánh tay Ninh Noãn Noãn, thấy tay cô hơi lạnh. Dù là tháng 8 nhưng mấy hôm nay có mưa, ban đêm trời se lạnh.

“Em ăn tối chưa?”

Vào nhà rồi Lục Yến hỏi.

Ninh Noãn Noãn lắc đầu: “Em chưa muốn ăn, ôm em một cái đã.”

Mỗi khi buồn, Ninh Noãn Noãn lại thích quấn lấy người khác, đặc biệt là thích làm nũng. Trước đây, người cô thường làm nũng là anh trai.

Lục Yến bèn dang tay ra, nhưng Noãn Noãn lại lắc đầu: “Em muốn ngồi lên đùi anh.”

Giọng điệu của Ninh Noãn Noãn hơi nhõng nhẽo. Cô đang buồn, mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng diễn kịch nữa.

Lục Yến bèn bế cô lên ngồi trên đùi mình.

“Nói anh nghe xem có chuyện gì, cứ từ từ mà nói.”

Thấy mắt Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, Lục Yến rút mấy tờ khăn giấy vo lại trong tay, chuẩn bị sẵn.

“Em bị người bạn thân nhất mắng…”

Ninh Noãn Noãn rơi ngay một giọt nước mắt, từ nhỏ cô đã yếu mềm, chỉ cần một phần ấm ức là có thể khóc ra thành mười phần khi ở trước mặt người thân, dù sao cũng có người cưng chiều mà, cô phải tranh thủ làm nũng chứ!

“Lục Yến, có phải em sai rồi không…”

Nói xong, Ninh Noãn Noãn cố ý hỏi bằng giọng hối lỗi giả tạo.

“Là Tống Văn Sương sai, cô ấy quá đáng quá, thích Từ Viễn Châu thì tự đi mà theo đuổi, sao lại bắt em phải hy sinh để làm Từ Viễn Châu vui vẻ? Thế là thế nào?” Lục Yến nhíu chặt mày, giọng đầy bực bội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cap-doi-hai-mat/chuong-16.html.]

“Đúng vậy!”

Ninh Noãn Noãn cảm thấy như tìm được tri kỷ, lập tức phấn khởi: “Anh cũng thấy Tống Văn Sương đang dùng đạo đức để ép buộc em đúng không, thật quá đáng! Em coi cô ấy là bạn, còn cô ấy thì coi em là thùng rác.”

“Đúng vậy, Từ Viễn Châu là người có cả tá lịch sử đen, cũng chẳng có chí tiến thủ. Tống Văn Sương cứ ép em ở bên Từ Viễn Châu, chẳng phải là đẩy em vào hố lửa sao.”

“Đúng đúng!”

Trời ơi, cuối cùng cũng tìm được người hiểu mình rồi! Ninh Noãn Noãn ôm chặt lấy Lục Yến, liên tục không ngừng kể xấu Từ Viễn Châu suốt nửa tiếng. Đột nhiên, cô bừng tỉnh -

C.h.ế.t thật! Cái hình tượng thục nữ ngoan hiền mà cô dày công xây dựng bỗng chốc bộc lộ hết rồi!

“… Em... em chỉ là hơi giận thôi, thật ra Từ Viễn Châu cũng không đến nỗi nào…”

Ninh Noãn Noãn vội vàng chữa cháy, tỏ vẻ ngây thơ đáng thương.

“Không, anh ta thật sự không tốt, Noãn Noãn nghe lời, sau này tránh xa anh ta ra.” Lục Yến xoa nhẹ đầu cô.

Trời ạ, mình diễn giỏi thế sao? Mình thật đỉnh quá đi~

Ninh Noãn Noãn có đôi chút tự mãn.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, là người giao đồ ăn. Ninh Noãn Noãn ngửi thấy mùi đồ nướng, nước miếng cô suýt rơi xuống.

Lục Yến ra mở cửa rồi quay lại, hai tay trống không.

“Em vừa ngửi thấy mùi đồ nướng, anh gọi đồ nướng về ăn sao?”

“Không, giao nhầm đấy. Anh không bao giờ ăn mấy món đồ ăn rác rưởi đó.” Lục Yến nói.

Còn cô thích ăn! Cô thích ăn đồ nướng uống bia… Trong lòng Ninh Noãn Noãn chảy từng giọt máu. Cô còn tưởng mình có thể ăn ké một bữa đồ nướng, đúng là ngây thơ quá. Lục Yến mà, chắc anh ăn rau cũng chẳng nấu dầu, chỉ ăn đồ hữu cơ, hoàn toàn tự nhiên. Người cao quý như anh sao có thể ăn đồ nướng kiểu đó chứ.

Ninh Noãn Noãn cười giả lả.

“Ừm, em cũng chẳng bao giờ ăn mấy thứ rác rưởi đó. Lục Yến, em buồn ngủ rồi, em về trước đây.”

“Ừm, anh đưa em về.”

“Không cần không cần, tài xế nhà em đang đợi ở ngoài. Anh không cần tiễn em, phải lái xe về, buổi tối nguy hiểm, em không đành lòng.”

Ninh Noãn Noãn ôm cổ Lục Yến, làm nũng, cọ vào trán anh, Lục Yến không kiềm được, hôn nhẹ lên môi cô.

“Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé.”

“Ừm ừm.”

Ninh Noãn Noãn lên xe, đợi xe rẽ khỏi góc khuất, không còn nhìn thấy nhà Lục Yến nữa, cô lập tức nói: “Chú Triệu, đến quán Hải Thiên, cháu mời chú ăn đồ nướng, ta uống vài chai bia!”

-

“Anh ơi, em mời anh ăn đồ nướng nhé.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cặp Đôi Hai Mặt
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...