Tôi ngất lịm vì khiếp sợ, có lẽ do em gái tôi vẫn còn chút lý trí người thường nên không làm hại tôi.
Bố tôi trở về vào đúng trưa ngày thứ ba.
Ánh mặt trời chói chang, ông ta ướt đẫm mồ hôi khiêng về ba cỗ quan tài, nhưng chỉ một chiếc được dùng đến.
Mẹ tôi đã chết, t.h.i t.h.ể biến dạng đến kỳ quái.
Không hiểu sao bà nội tôi vẫn sống sót, nhưng tính cách trở nên dị thường.
Bà ta vung gậy đập mạnh vào đầu bố tôi, quát tháo ầm ĩ: "Đồ ch.ó má vô lương tâm! Mẹ ruột mà mày cũng dám hãm hại!"
"Chỉ vì muốn lấy lòng ả quả phụ đầu làng nên mới làm chuyện bất nhân thế này!"
"Thấy tao già cả vô dụng nên tìm cách vứt bỏ!"
"Đồ c.h.ế.t không kịp ngáp! Sau này có con trai, nó cũng học theo mà hại mày! Mày sẽ bị quả báo!" Bà nội càng nói càng phẫn nộ, rượt đ.á.n.h bố tôi khắp sân.
Bố tôi ôm đầu chạy toán loạn. Cuối cùng không nhịn được, giật lấy gậy của bà ta bẻ gãy đôi: "Mẹ có hết điên chưa? Con đã nói là trót lỡ tay rồi! Tưởng bà đi trước rồi!"
Ngực bà nội phập phồng, gân mặt giật liên hồi. Bà ta xông vào bếp rút hai con d.a.o toan c.h.é.m bố tôi: "Hôm nay tao phải đưa thằng nghịch tử này lên Tây Thiên! Còn dám nói láo với tao!"
Thấy lưỡi d.a.o sáng lóa, bố tôi lùi hai bước, chợt ánh mắt lóe lên hung ác, giật lấy d.a.o định đ.â.m ngược bà ta.
"Thí chủ khoan đã!" Một vật giống cây trúc đập mạnh vào cổ tay bố tôi. Bố tôi đau điếng, buông rơi d.a.o xuống đất.
Vị hòa thượng kỳ dị đã từng xem xét nhà tôi hôm trước đang bước tới.
Ông ta nói với bố: "Ba ngày trước bần tăng đã thấy luồng khí đen vần vũ giữa nhà thí chủ, ắt có tà vật ám ảnh. Nhưng nhân quả tự thân, bần tăng không tiện can thiệp. Hôm nay vừa định rời đi thì gặp đá lở chắn đường."
"A Di Đà Phật! Vô tình dính vào nghiệp chướng nhà thí chủ, hẳn là Bồ Tát không nỡ để gia đình thí chủ gặp nạn."
Bà nội tôi chua ngoa quát lên: "Hoà thượng mà ăn mặc chẳng ra sao như này à? Hay là mày đến đây lừa tiền?"
Bố ngần ngừ xoa tay, hỏi sư có đòi tiền không. Thấy nhà sư đó lắc đầu, lập tức quỳ sụp ôm chân hòa thượng kêu gào: "Đại sư cứu mạng!"
Bà nội vẫn mắng nhiếc. Nhà sư đi vòng quanh bà ta, đeo vào cổ tay bà ta chiếc vòng làm từ cành đào.
Chiếc vòng lủng lẳng trên tay gầy guộc, trông chẳng chắc chắn.
Bà nội trợn mắt, đờ đẫn ngã xuống.
"Lệnh đường bị sát khí xâm nhập nên tính tình hung bạo. Khi trừ được hung linh, bà ấy sẽ khôi phục." Nhà sư nọ giải thích.
Bố nghe vậy, cho rằng nên c.h.é.m bà nội một nhát cho tiện.
Chước Chước Xuân Sơn Hạ
Cuối cùng ông ta bị nhà sư đó giáo huấn một trận.
Tôi đưa bà nội về phòng. Khi quay ra, thấy nhà sư đang đi quanh sân sau.
Thấy tôi nhìn, nhà sư đó tiến lại gần hỏi đầy nghi hoặc: "Kìa cháu, sao lại đeo linh bài của người đã khuất?"
"Vật này đeo đủ ngày sẽ phải thành thân với chủ nhân của nó đấy."
Ông ta chỉ vào tấm ngọc bài trong tay áo tôi: "Có phải hôm trốn sát tinh, dù giấu kỹ vẫn bị em gái cháu phát hiện? Là vì nó đã theo dấu ngọc bài này tìm đến cháu."
Tôi sợ đến toát cả mồ hôi lạnh vì lời nhà sư, trong lòng vẫn không muốn tin dì Lý hại mình.
Bố tôi bị nhà sư sai đi tìm xác em gái, sau khi tìm thấy phải treo lên xà nhà để trừ tà.
Em gái tôi đung đưa theo gió như sắp tan rã.
Nhà sư lại bảo tôi ra chợ mua vỏ ốc khô, gà trống lớn và da rắn.
Tôi không dám trễ, chạy khắp nơi mới mua đủ.
Nhà sư xin bát tự và đôi giày đã mang của cả nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-con-trai/chuong-3.html.]
Nhân lúc bố đi lấy giày, tôi hỏi: "Ông định g.i.ế.c em cháu sao?"
Tôi muốn kể hết nỗi khổ của đứa em từ nhỏ, xin đừng làm nó tan biến, cho nó đầu thai yên ổn.
Nhà sư thở dài xoa đầu tôi: "Cháu gái đừng ảo tưởng. Cháu muốn tha cho nó, nhưng nó chẳng tha cháu. Không trừ sớm, ba ngày nữa cả nhà c.h.ế.t hết".
"Hồn ma thành hung thần sẽ khác hẳn lúc sống".
Thấy bố mang giày tới, tôi đành im.
Nhà sư dùng tam hỏa trên người chúng tôi để khắc chế sát khí của em.
Tôi không nỡ hại em, đưa bát tự giả cùng đôi giày của mẹ.
Bố tôi vốn thờ ơ, đâu biết bát tự của tôi đúng hay sai.
Nhà sư dùng vỏ rắn quấn quanh giày, đập vụn vỏ ốc.
Bóp cổ gà trống cắt tiết rồi thả ra.
Con gà m.á.u me lảo đảo vài bước thì ngã.
Nhưng hướng ngã luôn lệch nhà ta.
Làm năm lần mới thành công.
Nhà sư lau mồ hôi dặn: "Hai ngày nữa ta quay lại".
"Nhớ ba điều: Một, tuyệt đối không hạ xác xuống".
"Hai, trời tối phải về nhà ngay".
"Ba, không được tiết lộ cách trừ tà hôm nay".
Nói xong nhà sư đi, bố tôi về phòng.
Tôi nơm nớp trở lại phòng.
Vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy, tôi vào bếp nấu cơm chiên trứng, rồi ngồi ăn ngoài sân.
Mùi thơm lọt qua cửa sổ, đôi mắt đục ngầu của bà nội dán vào bát cơm: "Cháu ngoan cho bà xin miếng nào".
Tôi lờ đi. Đây là lần đầu bà ta gọi tôi là "cháu ngoan", chứ trước giờ toàn mắng "đồ tốn tiền".
Bà ta nuốt nước bọt nài nỉ: "Cho bà ăn, bà kể bí mật cho".
Bí mật ư?
Tò mò, tôi đút qua khe cửa một miếng.
Bà nội đang khom lưng bỗng bật thẳng dậy, c.ắ.n chặt đũa với ánh mắt dữ tợn.
Tôi giật mình buông tay. Bà ta ngã lăn mấy vòng.
Vẫn hăng hái bò dậy, dí mặt vào song cửa: "Nhanh! Cho tao thêm đi!"
Tôi ôm chặt bát lùi lại, ngẩng cằm ra hiệu đòi bí mật.
Nụ cười ghê tởm nở trên khuôn mặt bà ta: "Mày tưởng con ả Lý tốt bụng lắm hả? Hay nhặt mấy đứa con gái, cho mày với em mày ăn uống tử tế?"
"Tao khinh, con ranh đó độc lắm. Mày biết trước nó làm nghề gì không? Mẹ mày là nó bán cho cái nhà này đấy."
--------------------------------------------------