Nghe xong câu chuyện của tôi, Tiểu Trương đeo kính há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa quả trứng. Cô ấy đẩy gọng kính lên, nghiêm túc hỏi: "Chị nói thật đấy à?"
Tôi nhún vai, nhấp ngụm cà phê: "Chỉ là chuyện kể thôi mà."
Tiểu Trương thở phào: "Em đã bảo mà, làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm lấy kim châm vào con gái mình chỉ để cầu con trai chứ?"
Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận, liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi còn việc, đi trước đây."
"Vâng tiến sĩ Giang, em biết chị bận nghiên cứu mà, hẹn lần sau nhé." Tiểu Trương vẫy tay chào tôi.
Tôi xếp sách trên bàn gọn gàng, ôm vào lòng rời quán cà phê.
Về đến nhà, tôi cởi đôi giày cao gót, đứng trước gương.
Trong gương là bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp đang kiễng chân. Tôi sờ lên đầu, chỉ cảm thấy yên tâm khi không thấy chiếc kim nào cắm trong hộp sọ.
Mở máy tính, chuẩn bị bắt đầu công việc trong ngày.
+ Ngoại truyện 1
Chước Chước Xuân Sơn Hạ
Sau khi mẹ tôi khâu miệng em gái tôi lại.
Đêm đó, tôi lén lấy kéo cắt chỉ bông trên miệng em. Em đau đớn mồ hôi ướt đẫm, nhưng vẫn c.ắ.n chặt môi không hề kêu một tiếng.
Ánh mắt hận thù trong mắt em không giấu nổi.
Sau khi mẹ cắm hàng chục chiếc kim loại vào đầu em, nỗi hận ấy càng thêm sâu đậm.
Em ôm c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, cầu xin tôi cho em chút thức ăn.
"Nhưng bố mẹ không cho phép chị cho em ăn. Nếu họ biết, họ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t chị mất." Tôi đỡ em dậy, ôm em vào lòng khóc nức nở.
"Họ đã hứa gả chị cho con trai bà Lưu rồi, nhận sính lễ 68.000 tệ."
"Nghe nói người vợ trước của gã ta bị gã ta đ.á.n.h đến chết."
Tôi cúi xuống thì thầm vào tai em: "Giá như gã đ.á.n.h c.h.ế.t chị đi, tốt nhất là vào khoảng Rằm tháng Bảy. Lúc đó oán khí của chị đủ mạnh để hóa thành hung thần, chị sẽ không tha cho bất kỳ ai. Lúc ấy em hãy chạy thật xa, đi xem thế giới ngoài kia."
Em gái ngừng van xin, đăm chiêu nhìn vào bức tường.
Tôi an ủi em một lúc rồi đứng dậy về phòng.
Bố tôi đột nhiên tìm tôi, trên tay cầm hai cái bánh: "Con có thấy em đâu không?"
Tôi lắc đầu: "Dạ không ạ."
+ Ngoại truyện 2
Nhân lúc mẹ đang tán gẫu với người khác, tôi chạy sang nhà dì Lý.
Dì Lý đang lục tìm thứ gì đó trong phòng.
Bà ta lẩm bẩm: "Rõ ràng ta nhớ đã để cuốn sách ở đây. Sao biến mất rồi?"
Bà ta lo lắng: "Trong đó có ghi cách đổi mạng với người khác."
"Đổi kiểu gì ạ?" Tôi hỏi.
"Trước hết phải bắt chước người đó, từ trang phục đến..." dì Lý liếc nhìn tôi rồi ngừng lại, "Đây là tà thuật hại người, cháu không nên biết."
"Trong sách cũng chỉ ghi sơ qua, chắc không sao đâu."
Tôi gật đầu ngoan ngoãn.
+ Ngoại truyện 3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cau-con-trai/chuong-7.html.]
Em gái tôi c.h.ế.t rồi.
Mắt vẫn không chịu nhắm.
Xem ra oán khí đủ lớn.
Nhưng đã hơn một tháng, sao em vẫn chưa về?
Tôi ra đầu làng bày bát cơm trắng, định gọi hồn em.
+ Ngoại truyện 4
Bà mối lại đến mai mối cho con trai dì Lý.
Dù sao thì hồi trẻ dì Lý cũng kiếm được rất nhiều tiền, nếu vụ mai mối này thành công, có khi nửa năm sau cũng không cần làm gì nữa.
Dì Lý từ chối.
Chỉ có tôi biết, là vì bà ta không ưng ý người mà bà mối giới thiệu.
Từ lâu, bà ta đã chọn tôi – người hợp bát tự với con trai bà ta – từ trước rồi.
Tôi siết chặt nắm tay.
+ Ngoại truyện 5
Hôm trốn tà, em gái tôi tìm đến tôi.
Nó muốn làm một cuộc giao dịch với tôi.
Nó nói sau vườn nhà tôi đang giấu một món bảo vật, chỉ cần tôi có thể giúp nó g.i.ế.c c.h.ế.t tên nhà sư đã bày cách dùng châm hộp sọ để mẹ tôi có thai.
Nó sẽ nói cho tôi vị trí cụ thể của món bảo vật đó.
Ba ngày sau, nhà sư đó đến nhà tôi.
Ông ta luyên thuyên nói một đống lý do vì sao muốn giúp nhà tôi, nhưng chỉ có tôi biết, toàn là nói nhảm.
Sau khi đưa bà nội tôi trở về phòng, tôi thấy nhà sư này đang đi loanh quanh trong sân nhà mình, bèn cẩn thận quan sát ông ta từ đầu đến chân.
Phải nói, tay nghề của dì Lý không tệ – con búp bê bị đ.â.m đầy kim trong thư phòng dì ấy, giống nhà sư này đến chín phần.
Nhà sư này nói với chúng tôi có hai cách để trừ tà.
Cách đầu tiên tôi từng thấy trong sách cổ, đúng thật là cách trừ tà.
Tôi rất lo việc treo xác này sẽ ảnh hưởng đến em gái tôi, khiến nó lỡ mất cơ hội báo thù.
Sau khi ra khỏi nhà dì Lý, tôi chạy vội về nhà.
Bà tôi đã tháo xác xuống rồi.
Và tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao nhà sư đó lại cố thuyết phục bố tôi không làm hại bà nội.
Thì ra là để lại một con mồi.
(Kết thúc)
--------------------------------------------------