Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cây Mía Đoạt Mạng

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chồng tôi đi tù, bố chồng liệt giường, con trai mới chết, sao không đủ tư cách?"

Cán bộ không mủi lòng, nhưng thấy tôi gầy gò nhỏ bé, lại động lòng trắc ẩn.

Một người hỏi tôi: "Cháu học lớp mấy rồi?"

"Mẹ bắt cháu làm việc nhà, không cho đi học!" Tôi nói xong, mắt đỏ hoe nhìn họ.

"Gần bảy tuổi rồi mà không cho đi học? Không được, phải đi học ngay, mai lên lớp! Trưởng thôn phải lo việc này! Đến tuổi không cho đi học là thất trách!" Cả đoàn mắng mỏ trưởng thôn và mẹ tôi một trận.

Đến khi cả hai cam kết sẽ cho tôi đi học, họ mới yên tâm rời đi.

Hôm sau, cô giáo trường làng mang cặp sách và hộp bút mới đến. Dưới ánh mắt tức tối của mẹ, tôi, đứa trẻ gần bảy tuổi, lần đầu tiên chính thức bước vào lớp học.

8.

Thời gian trôi nhanh, năm năm qua đi, tôi sắp vào cấp hai.

Ông nội tôi cũng qua đời vào mùa thu năm ngoái, giờ nhà chỉ còn tôi, mẹ và đứa em trai do bà ngoại tình với trưởng thôn mà có.

Năm nay, làng rộ lên phong trào làm đường đỏ, người ta bảo đường đỏ trong làng bán ở thành phố đắt lắm.

Làng vốn nhiều mía, nhà nhà bắt đầu bắc chảo lớn nấu đường.

Mẹ tôi không có ruộng mía, nhưng cũng muốn kiếm tiền, nên thường đợi tối cầm liềm đi trộm mía về ép. Đôi khi vội vàng không kịp nhìn, cũng mang về vài cây mía lõi đỏ.

Dù bà bảo vài cây mía đỏ ép chung không sao, nhưng mỗi lần giúp bà nấu đường, tôi đều cẩn thận nhặt riêng ra, để vào góc khuất, tránh hại người vô tội.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Hôm nay, mẹ lại nổi giận vì chuyện nhỏ: "Em mày xé vở bài tập thì sao? Mày không biết viết lại à?"

"Nhưng con không có tiền mua vở mới." Tôi ấm ức, nước mắt lưng tròng.

"Thế thì đừng viết nữa! Đứa con gái làng bên mười lăm tuổi đã lấy chồng, được hơn tám vạn tiền thách cưới! Học hành làm gì cho mệt, vài năm nữa cũng đi lấy chồng!" Mẹ tôi lạnh lùng nói, giờ bà chỉ chú ý đến đứa em trai.

Có đứa con này, trưởng thôn tháng nào cũng đến nhà tôi vài lần, có khi hai người vào phòng kín cả buổi. Có khi mang ít tiền và quà đến, giờ bà ta tuy có tiếng xấu khắp làng, nhưng nhờ quan hệ với trưởng thôn nên không ai dám đụng.

Còn thằng bé này, cha nó là trưởng thôn, nên nó không coi tôi ra gì.

Thái độ của nó đối với tôi y hệt mẹ, ngày nào cũng cau có!

Ngay cả thứ quý giá nhất của tôi, nó phá cũng được mẹ khen: "Con trai giỏi quá!"

Mẹ đặt tên anh trai là Diệu Tổ, em trai là Thiên Tứ, còn tôi là Chiêu Đệ!

Trong mắt bà, tôi chỉ là công cụ kiếm tiền hồi môn sau này!

Tôi không thể để bà tiếp tục hủy hoại mình!

Đêm đó, khi họ đã ngủ say, tôi lục trong đống củi tìm mấy cây mía lõi đỏ, gọt vỏ, cắt khúc, dùng cối đá ép lấy nước.

Đốt xác mía xong, tôi bắc nồi lớn nấu đường. Nhìn nồi nước đường sôi sùng sục, tôi lặng lẽ khuấy.

9.

"Sao đêm khuya mày lại nấu đường? Đợt trước chưa bán hết mà"

Mẹ tôi dắt em trai đi ngang bếp, ngửi thấy mùi đường, hỏi qua loa.

"Sắp Tết rồi, làm thêm một ít để ăn." Tôi trả lời qua loa, tay vẫn khuấy đều.

"Ừ, em mày mấy hôm trước đòi ăn bánh đường. Nhớ nấu đặc, bánh sẽ ngon!" Bà nói xong dùng đũa chấm thử, nếm xong rồi bỏ đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cay-mia-doat-mang/chuong-4.html.]

Đêm đó bà ta ngủ rất say.

Sáng hôm sau, gần trưa bà ta mới tỉnh dậy.

"Sao lại ngủ quên thế này! Con ranh kia sao còn chưa tan học, Thiên Tứ sắp về rồi chắc đói bụng rồi!"

Mẹ tôi bắt đầu nhào bột nếp làm bánh. Khi những chiếc bánh trắng nõn đã xếp đầy đĩa, bà ta đổ nửa bát nước đường tôi để lại vào nồi, màu đỏ sánh đặc quánh. Bánh trắng bỏ vào, đỏ trắng tương phản, trông thật hấp dẫn.

Khi bát bánh đường đã xong, em trai vẫn chưa về.

Bà ta càng nhìn càng thấy đói.

Thế là bưng bát lên, ăn ngấu nghiến.

Khi tôi dắt em trai vào nhà, bà ta đang lau miệng.

"Mẹ hứa làm bánh đường cho con, sao mẹ ăn trước!"

Em trai giật tay tôi, giận dữ giật chiếc bát rỗng trên bếp, ném xuống đất.

"Thiên Tứ đừng giận, mẹ còn để phần con!"

Bà vén tấm che đồ ăn, bên trong có hai bát bánh đường.

"Không cho chị! Con muốn cả hai bát!"

Em trai quen thói ích kỷ, thấy hai bát bánh thơm ngon, liền chiếm hết.

Anh trai tôi trước đây cũng thế, giờ chỉ còn là nắm tro trong bình!

Tôi đương nhiên không tranh.

"Chị không ăn, em thích thì ăn hết đi, chị ra vườn hái rau nấu cơm."

Tôi cất cặp, cười đi ra. Lần này không có tôi kịp gọi hàng xóm giúp, không biết hai người họ có sống sót không?

Ra vườn, tôi cố ý trượt chân ngã, bị bong gân.

Khi tôi lê về nhà...Lại một lần nữa nghe thấy tiếng khóc than quen thuộc: "Con bé c.h.ế.t tiệt, khi nào mày mới về, hai mẹ con tao sắp c.h.ế.t đến nơi rồi!"

Tôi vứt rổ rau, ngẩng đầu nhìn lên, thằng em trai trên giường đã bắt đầu co giật toàn thân, mẹ tôi cũng sùi bọt mép.

Xem ra mẻ đường mía mốc tinh chế lần này còn độc hơn nồi nước đường hồi trước!

"Mẹ, con ra ngoài gọi người giúp ngay đây!"

Tôi đi từng nhà một, mấy năm nay dân làng đi làm ăn xa nhiều, trong làng còn rất ít người ở, khi tôi vất vả tìm được một nhà có người, nghe tin mẹ tôi và em trai lại trúng độc, có lẽ sắp c.h.ế.t rồi!

Họ liền vẫy tay từ chối: "Không đi! Xui xẻo lắm!"

Bị từ chối liên tục mấy nhà, cuối cùng tôi cũng đến được nhà trưởng thôn.

Trưởng thôn không có nhà, vợ ông ta đang ăn cơm.

Tôi đứng ngoài cổng đã hét lớn: "Dì ơi, không ổn rồi! Mẹ cháu và em trai hình như bị trúng độc, sắp c.h.ế.t rồi!"

Vợ trưởng thôn vốn đã căm thù mẹ tôi vì chuyện dụ dỗ chồng bà ta, chỉ mong mẹ con tôi c.h.ế.t sớm.

Nghe xong, bà ta cười nắm tay tôi: "Đừng gấp, trúng độc thôi mà, c.h.ế.t làm sao được, cháu ngồi đây chờ đi, để khi nào chồng dì về, dì bảo ông ta qua xem giúp."

"Dì ơi cháu không ngồi đâu, nếu trưởng thôn không có nhà thì cháu ra trạm y tế xã vậy! Ở đó chắc có người giúp được."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cây Mía Đoạt Mạng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...