Xem ra, việc Lý Vĩnh Hà đột nhập vào nhà vốn là một sự cố ngoài ý muốn. Ngay cả khi hắn ta không xuất hiện, tôi cũng sẽ bị Trịnh Thành vào nhà và g.i.ế.c chết.
Khóa trái cửa đã cứu tôi một mạng, nhưng lại không thể cứu tôi mạng thứ hai!
Sao tôi có thể nghĩ rằng có hai người muốn g.i.ế.c tôi chứ?!
Và lý do Trịnh Thành vội vàng muốn g.i.ế.c tôi, chắc chắn có liên quan đến chính anh ta trong tương lai.
Chắc chắn anh ta đã chỉ thị cho chính mình trong quá khứ qua điện thoại:
"Trước hôm nay nhất định phải g.i.ế.c Tiểu Di, cô ấy sẽ phát hiện ra bằng chứng g.i.ế.c người của mày, sau đó báo cảnh sát bắt mày!"
Nếu không phải tôi có thể nhảy thời gian, liên tục "hồi sinh", thì kế hoạch của Trịnh Thành đã thành công ngay từ đầu rồi.
Nhờ sự xuất hiện của Lý Vĩnh Hà, anh ta đã thành công diệt khẩu tôi mà không dính máu.
Đáng tiếc, tôi lại có cơ hội làm lại.
Lưỡi d.a.o sắc bén đặt ngang cổ tôi, lưỡi d.a.o đã rạch vào da, rỉ máu.
Tôi cố gắng giữ hơi thở ổn định, liếc qua điện thoại trên ghế sofa. Trang tin tức chỉ có những bài báo hiện tại, có vẻ như vì tôi đã thoát c.h.ế.t thành công trong vụ án mạng ngày 20, mọi thứ đã trở lại bình thường.
Có vẻ như sau lần bị g.i.ế.c này, tôi sẽ c.h.ế.t hoàn toàn, không thể "hồi sinh" nữa.
Bàn tay cầm d.a.o của Trịnh Thành không hề run rẩy, tôi thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của anh ta có bất kỳ thay đổi nào.
Chắc hẳn đối với anh ta, g.i.ế.c người là một việc vô cùng quen thuộc và dễ dàng.
Tôi để mặc nước mắt tuôn rơi, lòng như tro tàn.
"Tôi sắp c.h.ế.t rồi, đã cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải chết."
Các ngón tay anh ta siết chặt lại, mũi d.a.o hơi xoay, ngay khi chuẩn bị dùng lực, tôi mở miệng nói:
"Khoan đã, có thể trả lời cho tôi một câu hỏi cuối cùng không?"
Trịnh Thành nhăn mày khó chịu, nhướng cằm ra hiệu cho tôi nói nhanh lên.
"Lý Vĩnh Hà, rốt cuộc là ai?"
Anh ta lắc đầu:
"Tôi không quen hắn ta."
"Vậy tại sao hắn ta lại đến g.i.ế.c tôi?"
"Sao tôi biết được?"
Tôi hít một hơi thật sâu, nói khẽ:
"Tôi đoán, Lý Vĩnh Hà đến để trả thù. Có lẽ vợ, con gái hoặc em gái hắn ta đã c.h.ế.t dưới tay anh, nên hắn ta muốn lấy oán báo oán, bắt chúng ta đền mạng cho người thân của hắn."
"À... có lẽ vậy, nhưng chẳng có tác dụng gì cả."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Trịnh Thành cười lạnh lùng l.i.ế.m môi, khịt mũi:
"Tên đó đã vào tù rồi, trả thù thất bại, thật đáng tiếc."
"Không."
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ta nói:
"Hắn ta vẫn chưa thất bại, tiếp theo tôi sẽ thay hắn ta hoàn thành việc trả thù."
Trịnh Thành trừng mắt:
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Chết đi!"
Tay cầm d.a.o của anh ta vừa định động, cánh tay bỗng mềm nhũn và buông thõng xuống.
Con d.a.o "đang" một tiếng, rơi xuống đất.
Trịnh Thành trợn tròn mắt, mặt tái mét, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn tôi, định đưa tay về phía tôi nhưng lại không nhấc lên nổi, loạng choạng lùi lại vài bước, "bịch" một tiếng ngã ngồi xuống đất.
Anh ta hai tay ôm lấy cổ họng, không ngừng thở dốc, ho sặc sụa:
"Mày... đã... làm... từ... lúc... nào? Là ly Coca đó!"
Tôi tim đập thình thịch nhìn anh ta, không nói gì.
Mặt Trịnh Thành vặn vẹo, anh ta nhe răng nanh cố với lấy con d.a.o dưới đất, dùng tay kia chống đỡ bò về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi:
"Không thể nào? Tại sao? Tại sao mày lại biết tao sẽ ra tay!"
Tôi cười lạnh:
"Vì, trước đây anh đã g.i.ế.c tôi một lần rồi."
Sau đó, tôi đá con d.a.o ra xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chay-tron-ke-sat-nhan/chuong-6-het.html.]
Trịnh Thành lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, anh ta mắt đỏ ngầu giãy giụa vài cái, cuối cùng cả người buông thõng, ngất đi.
Tôi nghĩ cả đời này anh ta cũng sẽ không hiểu được câu nói đó của tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm một lúc, rồi vội vàng nhặt con d.a.o dưới đất lên, gọi điện báo cảnh sát.
Đặt điện thoại xuống vẫn còn sợ hãi, không ngờ thuốc lại phát huy tác dụng chậm như vậy. Nếu lúc đó Trịnh Thành không bị tôi hỏi han làm chậm trễ, giờ này tôi đã là một xác c.h.ế.t lạnh lẽo rồi.
11.
Trịnh Thành bị bắt, bị kết án tử hình.
Vụ án mạng hàng loạt ở thành phố Nam Giang được phá, đám mây u ám bao trùm thành phố suốt mấy ngày cuối cùng cũng tan biến.
Dưới ánh mặt trời, tôi khoác tay cô bạn thân Tiểu Uyển băng qua đường.
Cô ấy lải nhải nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai được chữ nào.
Tối đang nghĩ một chuyện.
Dù mọi chuyện đã kết thúc, nhưng có một điểm tôi vẫn chưa hiểu.
Đó là trong dòng thời gian tôi chết lần thứ tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao chỉ duy nhất lần đó mọi việc lại đi chệch khỏi diễn biến ban đầu?
Lý Vĩnh Hà lẽ ra phải ẩn nấp trong nhà lại không xuất hiện, mà lại giết Trịnh Thành ở khu chung cư Di Hòa, còn Trịnh Thành đáng lẽ phải về nhà sau giờ làm, tại sao lại xuất hiện ở đó?
Chắc chắn là một hành động nào đó của tôi đã gây ra sự thay đổi trong diễn biến sự việc.
Tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, vội vàng lấy điện thoại ra nhập địa chỉ "Khu chung cư Di Hòa", rồi kéo cô bạn thân chui vào xe ô tô.
"Ơ hay? Mày bị điên hả? Không phải đã hẹn đi chơi thoát khỏi sát nhân rồi sao! Mấy anh đẹp trai đang đợi chúng ta kìa!"
Khu chung cư không xa, qua vài con phố là đến.
Tôi chạy vào tòa nhà quản lý cạnh cổng, hỏi một nhân viên:
"Chào chị, cho hỏi... ở đây có cư dân nào tên là Lý Vĩnh Hà không ạ?"
Không ngờ mặt chị ấy sa sầm lại, liếc nhìn người đồng nghiệp bên cạnh đầy ẩn ý, khẽ hỏi:
"Cô cũng là phóng viên à?"
Nhìn phản ứng này, tôi càng khẳng định suy đoán của mình.
Nhớ lại lần "hồi sinh" thứ hai, tôi đã gửi một tin nhắn cho Trịnh Thành.
Sau khi nhận được, anh ấy đã không vào nhà, sống sót thành công.
Tin nhắn này chính là biến số quan trọng khác biệt so với trước.
Trịnh Thành được tôi cứu chắc chắn sẽ thông qua điện thoại nói với chính mình trong quá khứ, bảo anh ta chuẩn bị tinh thần bị truy sát, thậm chí gợi ý anh ta ra tay trước, giết Lý Vĩnh Hà càng sớm càng tốt, tránh thân phận bị lộ.
Thế nên trong vòng lặp đó, Trịnh Thành sau khi nhận tin nhắn đã không về nhà, mà tìm đến nhà Lý Vĩnh Hà (điều này cũng khiến Lý Vĩnh Hà không vào căn hộ của tôi theo kế hoạch).
Nhưng điều Trịnh Thành không ngờ là, chính mình lại bị Lý Vĩnh Hà giết ngược.
Tôi gật đầu, lặng lẽ rời khỏi khu chung cư Di Hòa.
"Chắc là như vậy rồi, dù tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Còn sự thật đêm hôm đó, trên thế giới này sẽ không còn ai biết nữa."
Theo tất cả thông tin hiện có, mỗi vòng lặp chỉ có một mình tôi giữ lại ký ức, còn Trịnh Thành và Lý Vĩnh Hà sẽ bị "thiết lập lại".
Họ sẽ không nhớ những gì đã xảy ra ở lần trước, đây là điều may mắn trong bất hạnh, tôi thực sự không dám tưởng tượng nếu Trịnh Thành và Lý Vĩnh Hà cũng giữ lại ký ức, họ sẽ sắp đặt kế hoạch như thế nào, lúc đó tôi có mấy mạng cũng không đủ chết!
Thấy tôi thở dài, Tiểu Uyển tưởng tôi không muốn đi chơi với cô ấy nữa, vội vàng kéo tay tôi, hết sức "dụ dỗ" tôi:
"Cậu không được cho tớ leo cây đâu nhé! Tớ nói cho cậu nghe, anh đẹp trai chơi cùng cực kỳ đẹp trai, cậu sẽ không thất vọng đâu!"
Tôi cười ha hả mỉa mai:
"Tớ không có hứng thú gì đâu, rõ ràng là cậu nghe có trai đẹp nên mới khăng khăng đòi đi."
Cô ấy lắc tay tôi cười:
"Đừng nói vậy chứ, nội dung vở kịch này cũng đỉnh lắm đó!"
Vừa nói, cô ấy giơ điện thoại lên trước mắt tôi, cho tôi xem bản giới thiệu mà người bán hàng gửi:
"Thoát khỏi sát nhân điên loạn”, vở kịch 3 người, người chơi cần dựa vào kỹ năng của mình để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ sát nhân hàng loạt, các kỹ năng chính bao gồm: 4 cơ hội hồi sinh, điện thoại xuyên không về quá khứ, khả năng đọc tin tức tương lai..."
Tôi càng đọc, da đầu càng tê dại, toàn thân cứng đờ: "C... cái gì thế này? T... tớ không chơi!"
Rồi đẩy mạnh Tiểu Uyển ra và quay đầu bỏ chạy!
(Hoàn)
--------------------------------------------------