Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Bạch Sương, cô ta run rẩy nói:
"Con... con không cảm nhận được con quỷ đó nữa!"
Bạch Tuấn còn định nói gì đó, thì thấy khuôn mặt quỷ đột nhiên đổi hướng, lao về phía họ.
"Chuyện gì vậy!! Mau chạy đi!!"
Trong ánh mắt kinh hoàng của ba người, một khuôn mặt quỷ khổng lồ há cái miệng rộng, cắn phập xuống.
Ầm!!
Máu b.ắ.n tung tóe khắp căn phòng, những vệt m.á.u đỏ tươi b.ắ.n cả lên người tôi.
Sau đó, khuôn mặt quỷ quay lại, nhìn thẳng vào tôi.
Giọng chị gái vang lên từ trong đó:
"Mau chạy đi!!"
Tôi nhặt con d.a.o găm dưới đất lên, cắn răng, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Lúc này đã là buổi tối, bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Toàn thân tôi dính đầy máu, cố hết sức chạy ra đường.
Một ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi phải giúp chị! Tôi không thể để chị bị con quỷ đó nuốt chửng!
Tôi cuối cùng cũng chặn được một chiếc taxi trên đường. Thấy tôi dính đầy máu, tài xế vội đánh lái sang một bên, nhưng vẫn bị tôi chặn lại.
Tôi đ.ấ.m một cú vào kính chắn gió, gào lên:
"Mau mở cửa ra!"
Tài xế lập tức hoảng loạn, vội vàng mở cửa xe.
Tôi ngồi phịch vào ghế, chỉ về phía trước và nói:
"Đi đến thôn Hoài Hà."
Ông ta ngẩn ra, ngây ngô nói:
"Đến thôn Hoài Hà thì đồng hồ sẽ tính phí một nghìn tệ, hay là cậu đi tàu hỏa đi..."
Tôi rút con d.a.o găm trong người ra, kề vào cổ ông ta.
"Lái xe!!"
Trên đường, chiếc taxi phóng đi như bay.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hình bóng của ngôi làng.
Tôi chỉ vào một hướng, bảo tài xế lái đến đó.
Năm phút sau, xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ.
Tôi lết thân thể dính đầy m.á.u xuống xe.
Trước khi đi, tài xế hạ kính cửa sổ, mặt mếu máo nói:
"Nhớ cho tôi đánh giá 5 sao nhé..."
24
Tôi bước vào ngọn đồi nhỏ này, những bia mộ dựng trên mặt đất, lặng lẽ ghi lại từng cuộc đời khác nhau.
Chị gái được chôn cất ở đây.
Tôi đi vòng qua mấy đoạn đường, cuối cùng đến trước một ngôi mộ.
Trên bia mộ chỉ khắc đơn giản bốn chữ:
"Mộ của Lã Khiết".
Tôi cảm thấy đau buồn, chị đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn đến vậy trước khi chết, mà tôi lại hoàn toàn không hay biết.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để đau buồn.
Người trừ quỷ đó từng nói rằng, nếu muốn quỷ và ký chủ đạt được "cộng sinh", thì ký chủ cần phải tìm thấy dấu vết linh hồn ban đầu của con quỷ.
Điều kiện này về cơ bản là không thể có ai làm được.
Phần lớn quỷ đều không có lý trí, không có thân phận. Chúng là những con quái vật chỉ biết ăn thịt người, hoàn toàn không thể tìm ra sự tồn tại ban đầu của chúng ở đâu.
Ngay cả khi tìm thấy, phần lớn t.h.i t.h.ể cũng đã hóa thành tro bụi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-gai-co-con-mat-thu-ba/chuong-9.html.]
Và một ký chủ cộng sinh với quỷ lại càng không thể sở hữu linh lực.
Nhưng bây giờ thì khác.
Trong một chuỗi những sự trùng hợp oái oăm, tôi thực sự đã đáp ứng được điều kiện đó.
Tôi phải nhanh chóng đào t.h.i t.h.ể chị lên, tìm thấy dấu vết linh hồn của chị. Chỉ chậm một bước, chị có thể sẽ bị con quỷ đó nuốt chửng hoàn toàn.
Nghĩ đến đây, tôi vội vã cầm d.a.o găm lên, nhanh chóng đào bới ngôi mộ của chị.
Trên bầu trời đêm, vài đám mây đen tụ lại, tiếng sấm ầm ầm, một trận mưa bất chợt trút xuống.
Tôi mặc cho nước mưa xối xả vào mặt, tay không hề ngừng lại.
Cuối cùng, một chiếc quan tài đã được tôi đào lên.
Kèm theo đó là một mùi tử khí bốc lên tận trời.
Tôi không bận tâm đến những điều đó, mở quan tài ra.
Thi thể chị gái đã hoàn toàn phân hủy, chỉ còn lại hai con mắt, vẫn giữ nguyên hình dáng lúc còn sống.
Tôi đào bới hoàn toàn ngôi mộ, lấy ra hai con mắt đó.
Một đốm sáng yếu ớt như ngọn nến trước gió đồng thời xuất hiện, và lao thẳng về phía tôi.
Chị đã chết, nhưng tôi sẽ khiến chị sống lại.
Để chị, sống trong cơ thể tôi.
Kết thúc
Tiếng sấm ầm ầm, một cơn bão đã ủ mưu từ lâu đang điên cuồng tàn phá mặt đất.
Dấu vết linh hồn của chị gái sau khi được tôi hấp thụ, lúc đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng sau đó, bụng tôi bắt đầu nóng lên.
Cảm giác nóng rực dữ dội khiến tôi co giật đau đớn, phải mất cả một khắc, cảm giác này mới dừng lại.
Sau đó, tôi thấy cơ thể mình không có bất kỳ thay đổi nào.
Lẽ nào tôi đã thất bại? Chị gái đã bị nuốt chửng rồi?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói quen thuộc vang lên trong cơ thể tôi.
"Lã... Lã Minh?"
Cùng với câu nói đó, một tia sét đột ngột đánh xuống, chiếu sáng gương mặt tôi.
Một cơn lốc linh lực lấy tôi làm trung tâm, hoàn toàn thổi bay những giọt mưa xung quanh.
Tôi đã thành công.
Mười tám năm trước, tôi chào đời trong một đêm mưa bão.
Mười tám năm sau, chị gái tôi được tái sinh trong một đêm mưa bão.
Từ nay, chúng tôi cùng nhau.
Cùng sống, cùng chết.
Vĩ thanh
Sau này, tôi lại quay về nhà họ Bạch.
Tôi tìm thấy cuốn sách mà Bạch Tuấn đã từng cầm trên tay.
Cuốn sách đó do một người trừ quỷ viết, trong đó ghi chép chi tiết những việc cần làm để ký chủ "cộng sinh" với quỷ, thậm chí còn có cả những kỹ năng chỉ có thể sử dụng bằng linh lực.
Cuốn sách này rất có thể là cuốn sách dùng để Bạch Sương và con quỷ "cộng sinh" hoàn hảo.
Nhưng bây giờ, nó lại làm lợi cho tôi.
Tôi cất cuốn sách đi, rời khỏi nhà họ Bạch.
Tôi biết, sự "cộng sinh" của tôi và chị gái có vấn đề lớn. Tôi phải duy trì sự tồn tại của chị.
Vì vậy, tôi cũng chọn cách nuốt chửng linh hồn của người khác.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi đã học được những kỹ năng trong cuốn sách đó, cũng học được cách sử dụng linh lực.
Trong một năm, tôi không biết đã nuốt sống bao nhiêu linh hồn, chỉ có không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng cho chị gái, chị mới có thể tồn tại mãi mãi.
Tôi đã trở thành con người mà trước đây tôi khinh bỉ nhất, nhưng tôi không hối hận.
--------------------------------------------------