Khi chào đời, dưới hai bàn chân của chị tôi lại mọc ra móng dê.
Trong thôn có thầy bói đoán rằng: “Con bé này là dê thần mang phúc tới.”
“Trước khi đến tuổi trưởng thành, không được cho nó dùng cơm của con người, không được dạy nói chuyện, cũng không được ở gần người thân, mỗi ngày nhốt trong lồng, nằm bò như dê.”
“Đợi khi đủ lớn, sẽ hóa thành một con dê phúc hoàn chỉnh.”
“Đến lúc đó, lột da nấu thịt, thứ thịt ấy có thể chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ.”
Bà nội tôi khi ấy mắc bệnh nan y, nghe được lời thầy bói thì mừng rỡ khôn xiết, lập tức nhốt chị tôi vào lồng, canh phòng cẩn thận.
Mẹ nhìn chị khóc mãi không thôi, trong lòng bà không nỡ, bèn len lén đưa cho chị ấy một viên đường.
Cha tôi nổi giận đùng đùng, ngay trước mặt chị, treo cổ mẹ tôi đến chết.
Đến ngày chị bị đưa đi làm thịt, trong mắt chị ấy đột nhiên hiện ra con ngươi nằm ngang, y như loài dã thú.
Cũng chính khi đó, một ông già điên bất ngờ xông vào, vừa đập đùi, vừa run rẩy kêu lên:
"Ngu dốt! Người sao có thể hóa thành dê! Đây là tà vật giăng bẫy! Lần này các người c.h.ế.t chắc rồi!"
1
Tôi và chị vốn là song sinh.
Theo lời mẹ kể, hôm hai chúng tôi ra đời, trời đổ cơn mưa lớn chưa từng thấy.
Chó gà vịt ngỗng trong thôn đều im bặt, chẳng con nào cất tiếng, chỉ ngoan ngoãn rúc trong chuồng, không nhúc nhích lấy một bước.
Cha tôi nghe tin mẹ sinh được hai đứa con gái thì chẳng vui gì. Lại nhìn thấy chị gái từ đầu gối trở xuống phủ kín lông đen, bàn chân chẳng khác gì móng dê, thoạt trông lại giống đôi chân bó của bà nội, hình dạng quái dị, khiến người ta rùng mình.
Càng quái lạ là, chị ấy vừa cất tiếng khóc đã tự mình vịn tường đứng dậy, lảo đảo bước đi, đi tới đi lui trên giường.
Rồi chị ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào cha mà cười khúc khích, ánh mắt đầy linh khí lạ thường.
Cha tôi vừa kinh vừa giận, lập tức xách chị ấy lên, định thả vào nồi nước sôi cho khuất mắt.
Mẹ tôi khi ấy còn đang đầm đìa máu, vậy mà vẫn gắng sức lăn từ giường xuống, ôm chặt lấy cha mà van xin thảm thiết.
Bà nội đứng bên không những không can, mà còn mắng chửi không ngớt, bảo rằng mẹ tôi ắt đã làm điều ô uế, mới sinh ra thứ yêu nghiệt như vậy. Mắng xong còn bảo cha ném cả hai mẹ con vào nồi luôn cho tiện.
Khi trong nhà đang rối ren, thầy bói Vương trong thôn tình cờ ghé qua mượn gạo.
Nhìn thấy chị tôi, ông ta sững người hồi lâu mới lộ vẻ vui mừng, dè dặt hỏi cha tôi:
"Anh Lý à, nếu anh không cần... chi bằng để con nhỏ này lại cho tôi đi?"
Cha tôi nheo mắt, trong lòng sinh nghi, bèn cố ý đáp:
"Không được. Nó nhìn đầy tà khí như vậy, lỡ như hại ông thì sao? Chi bằng g.i.ế.c sớm cho rảnh chuyện."
Thầy bói Vương thấy cha tôi cố chấp, liền sốt ruột buột miệng nói thật:
"Không thể g.i.ế.c được! Theo cổ thư ghi chép, tình trạng này chính là ‘phúc dương tống hỷ’. Sau này nhà anh ắt sẽ phát đạt phú quý!"
Cha tôi và bà nội nghe thế, hai mắt sáng rỡ, vội gật đầu ra hiệu cho thầy bói Vương nói tiếp.
Ông ta không giấu giếm nữa, hạ giọng mà nói:
"Trước khi trưởng thành, nhất định không được để nó dùng cơm của con người, không dạy nói tiếng người, càng không thể để nó đứng thẳng mà đi."
"Cứ coi nó là súc sinh, nuôi như một con dê. Chờ đến ngày thành niên, nó sẽ hoàn toàn hóa thành dê phúc."
"Đến khi đó, mới được giết, lột da nấu thịt. Ăn vào trừ bệnh cứu mệnh, trường thọ an khang."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Tóm lại... đây là vật mang phúc tới, chớ bỏ lỡ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-gai-co-mong-de/chuong-1.html.]
2
Từ giây phút ấy, cha và bà nội liền đổi giọng, đem chị tôi đặt lại lên giường, quyết định tha mạng cho chị ấy.
Ngay cả với thầy bói Vương, hai người cũng trở nên hòa nhã. Không chỉ tặng ông ta một bao gạo, còn hứa khi mổ dê sẽ để dành một bát thịt cho ông ta nếm thử.
Thầy bói Vương cười híp mắt rời đi, vui vẻ như đã ôm được bảo vật.
Cha tôi không nói lời thừa thãi nào, lập tức đến tìm thợ rèn trong thôn, nhờ rèn một cái lồng sắt có thể tùy ý điều chỉnh kích cỡ.
Chỉ có mẹ là ôm chặt lấy chị, mặt mày đẫm lệ, không chịu buông tay.
Bà nghẹn ngào kêu lên:
"Tôi thấy các người đều điên cả rồi. Nếu thật sự là vật mang phúc, cớ gì lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?"
"Nhốt vào lồng, ép hóa thành súc sinh để ăn thịt... các người chẳng sợ chuốc lấy báo ứng hay sao?"
Cha tôi nghe thế thì nổi giận đùng đùng, vung tay đánh liên tiếp vào mặt mẹ, đến mức khóe môi bà rỉ máu.
Bà nội thừa cơ cướp lấy chị từ tay mẹ tôi, lại còn ra tay làm bầm tím cả cánh tay chị ấy.
Từ ngày đó, chị tôi chính thức bị nhốt vào chiếc lồng sắt dưới mái cỏ phía sau nhà.
Để ngăn chị ấy đứng thẳng, cái lồng ấy luôn được điều chỉnh theo thân người, sao cho chị không thể duỗi chân, không thể ngồi xổm, cũng chẳng thể nằm ngửa.
Chị tôi chỉ có thể bò bằng bốn chân, hoặc co gối rạp xuống nền đất mà thôi.
Dẫu rằng đôi chân có móng dê, nhưng xét cho cùng, chị vẫn là một đứa bé loài người.
Ngày nào chị ấy cũng khóc nức nở vì sợ hãi, đôi tay bé nhỏ luôn với ra ngoài mong được ôm ấp, nhiều lần khóc đến ngất đi.
Mẹ tôi đau lòng, cũng khóc theo, nhiều lần định phá lồng đưa chị ấy ra ngoài.
Mỗi lần như thế, đều bị cha tôi đánh cho nằm liệt giường, không nhấc nổi người.
Cuối cùng, sợ có ngày chị tôi sẽ nói chuyện được, cha tôi dứt khoát cắt lưỡi chị ấy.
Từ hôm đó trở đi, nhà tôi thực sự bắt đầu gặp vận may.
3
Cha tôi hễ đánh bạc là thắng.
Chứng ho suyễn lâu năm của bà nội không uống thuốc cũng tự khỏi.
Nhà cửa dần khấm khá hơn, chẳng mấy chốc đã xây được nhà mới, còn có thêm trâu bò ruộng vườn.
Ngay cả thầy bói Vương cũng được cha tôi biếu tạ không ít bạc.
Ba năm sau, cha tôi lại có con trai, là đứa con do một người đàn bà bên ngoài sinh ra.
Ông ta đón đứa bé về nhà, đặt tên là Duy Bảo.
Nhân cơ hội ấy, mẹ liền đổi tên tôi từ "Phán Đệ" thành "Vọng Khiết".
Sau này tôi mới biết, chữ "Vọng" ấy chính là trông ngóng, mà "Khiết" vốn mượn âm để chỉ "chị".
Mẹ hy vọng suốt đời tôi sẽ luôn nhớ đến chị, không được quên lãng.
Khi còn nhỏ, có lần tôi tò mò hỏi: "Chị tên là gì vậy?"
Bà nội sầm mặt bước tới, đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất, gằn giọng:
"Cút! Đừng có lại gần cái thứ đó!"
--------------------------------------------------