Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Gái Có Móng Dê

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Duy Bảo dụi dụi đôi mắt, rồi nhoẻn miệng cười toe toét:

"Thật tốt quá! Những kẻ nên c.h.ế.t đều c.h.ế.t cả rồi. Giờ mẹ con có thể danh chính ngôn thuận vào cửa!"

Tôi khóc đến khản giọng, nhưng trong giây phút ấy lại chợt nhận ra, dường như chị không còn chút động tĩnh nào. Tôi quay đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức đông cứng.

Đôi con ngươi của chị đã hóa thành hình ngang, tạo cảm giác yêu dị đầy lạnh lẽo.

Từng mảng lông đen dày mọc lên ở cổ và mặt, chiếc cằm và đôi tai cũng dần dài ra…

Chị rốt cuộc đã sắp hóa thân thành một dê phúc thực sự rồi.

Thấy chị đã hoàn toàn biến hóa, cha và bà nội liền mừng rỡ như điên. Họ quyết định g.i.ế.c thịt sớm hai ngày để khao cả họ hàng.

Thầy bói Vương cùng họ hàng thân thích và người đàn bà mới của cha tôi đều được mời đến trong đêm.

Củi lửa đỏ rực, nước trong nồi sôi ùng ục. Dê phúc được đuổi ra khỏi lồng sắt. Kỳ lạ thay, chị ấy chẳng hề kháng cự, thậm chí còn rất an tĩnh. Đầu ngẩng cao, đôi mắt ngang lạnh lùng như không mang chút cảm xúc nhân thế, chỉ lặng lẽ nhìn về phía những kẻ sắp xuống tay với chị ấy.

Tựa như vào khoảnh khắc hóa thành dê, linh hồn của chị ấy đã rời khỏi thân xác.

Chỉ trong một đêm, tôi mất cả mẹ lẫn chị gái.

Một nỗi cô độc và bất lực khôn cùng bao trùm lấy tôi.

Từ nay về sau, tôi sẽ là kẻ thấp hèn và dư thừa duy nhất trong ngôi nhà này.

Tôi thật sự căm hận.

Tựa như có ma xui quỷ khiến, tôi tiến lên ôm lấy con dê phúc kia.

Thân thể của nó lạnh ngắt, không hề có chút hơi ấm, chẳng khác nào một xác chết.

Tôi áp má mình vào má của nó, trong cơn mê man, một thanh âm thì thầm cứ lặp đi lặp lại:

"Da tao, phủ lên người mày…"

"Da tao, phủ lên người mày…"

"Da tao, phủ lên người mày…"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cha vung tay giáng một bạt tay thật mạnh vào lưng.

"Cút đi! Đừng cản ông đây g.i.ế.c dê!"

Đám đàn ông trong họ liền xúm vào, nhấc bổng dê phúc, đặt lên án giết.

Sân viện sáng rực ánh đèn, chừng mười mấy người tụ họp.

Tiếng cười đùa, tiếng chén bát va nhau vang lên không dứt, náo nhiệt tưng bừng giữa đêm đen.

Ai nấy mặt mày rạng rỡ, chuẩn bị thưởng thức một bữa yến tiệc thịt dê linh thiêng.

Dê phúc vẫn không giãy dụa, thậm chí rất phối hợp để mặc cho người ta cắt cổ, xả máu, lột da, xẻ thịt…

Nhưng đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng.

Con ngươi ngang ấy sâu thẳm không đáy, như cất giấu một bí mật đáng sợ nào đó.

Chẳng bao lâu, nồi canh dê nghi ngút khói đã được dọn lên.

Mỗi người đều được chia một tô lớn, ăn đến mặt mũi bóng loáng, say mê lẩm bẩm:

"Thơm quá… thật thơm… thơm đến phát cuồng…"

Còn mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi tử thi nồng nặc, tanh tưởi đến cực điểm, chẳng khác gì nội tạng súc vật thối rữa.

Mùi hôi khiến nước mắt tôi chảy ròng ròng, chạy ra góc tường nôn thốc nôn tháo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-gai-co-mong-de/chuong-3.html.]

Giữa lúc cảnh tượng đang rộn ràng huyên náo, thì cánh cổng sân đột ngột bị ai đó đẩy tung ra.

Ông già ăn mặc rách rưới, điên dại xông vào.

Ông già đảo mắt một vòng khắp sân, rồi đập tay lên đùi kêu to:

"Một lũ ngu xuẩn! Đây là cái bẫy! Thứ đó… lại một lần nữa được thả ra rồi! Lần này thì tiêu đời hết cả lũ!"

6

Trong sân, đám người đang ăn uống say sưa, miệng bóng nhẫy mỡ dê, bỗng đồng loạt quay đầu nhìn về phía ông già điên điên khùng khùng.

Ông ta tóc bạc như sương, thân hình khô đét như cành củi, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi, thân vận áo vá chằng vá đụp, hình dáng chẳng khác gì một tên ăn mày. Kẻ chẳng biết, nhìn ông ta cũng tưởng thật sự là một kẻ điên.

Lúc này, thầy bói Vương phản ứng đầu tiên, vứt cái bát không xuống đất, mặt mày đằng đằng sát khí, sải bước tới trước mặt lão, túm lấy cổ áo quát lớn:

"Thứ ăn mày từ đâu chui ra, lại dám ở đây ăn nói xằng bậy!"

"Ông ngửi thấy mùi thơm rồi mò đến muốn xin miếng thịt dê phúc chứ gì? Nằm mơ đi! Cái loại như ông cũng xứng sao!"

Mọi người nghe vậy bật cười ha hả, có kẻ còn phụ họa, mắng nhiếc, xua đuổi ông ta như đuổi chó.

Thế nhưng ông ta chẳng quan tâm, vẫn vừa run rẩy vừa hét lên:

"Người thì sao có thể hóa thành dê được! Mau tỉnh lại đi, các người đều bị lừa cả rồi!"

"Tất cả chỉ là ảo tưởng! Ai ăn thịt ấy đều sẽ chết!"

"Tim! Thứ đó muốn là tim của trăm người! Các người đã ăn thịt thì đừng chạm vào nhau, cho dù chỉ là sợi tóc dính nhau cũng tuyệt đối không được!"

Ông già còn chưa nói hết, đã bị cha tôi vung gậy quật tới, mắng lão tới tấp rồi lùa ra khỏi cửa.

Tôi rúc trong góc sân, lặng lẽ quan sát, bất chợt phát hiện chẳng rõ từ khi nào, trong sân đã bắt đầu bốc lên làn sương mờ đục.

Tiệc thịt dê phúc vẫn tưng bừng náo nhiệt.

Duy Bảo mặc áo mới, cầm xương dê gặm lấy gặm để, vẻ mặt đắc ý, rồi tiến tới trước mặt tôi, ném cục xương gặm dở vào đầu tôi, hất cằm:

"Đồ con hoang! Hôm nay tao vui vẻ, ban thưởng mày miếng xương, còn không mau bò đến mà l.i.ế.m đi!"

Tôi chau mày nhìn nó, phía sau nó là cánh cổng viện đóng chặt.

Trong lòng tôi chợt có quyết định, tôi bật dậy, lao tới húc mạnh, khiến nó lảo đảo ngã ngồi đất, khóc ré lên.

Tôi chẳng quan tâm tới nó thế nào, xoay người đẩy cửa viện, lần theo hướng ông già bỏ đi mà đuổi theo.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Người trong nhà chẳng tin lời ông già đó, nhưng tôi thì linh cảm mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Tôi chạy mãi đến đầu làng, trong màn sương dày, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ gầy của ông già đang đứng bất động giữa đường, chầm chậm xoay người lại.

Khi tôi bước tới gần, lại lần nữa đối diện ánh mắt tràn ngập khiếp đảm ấy.

Ngực tôi nhói lên, tim thắt lại không rõ nguyên do.

"Cô... tin lời tôi sao?" – Ông già hỏi, giọng khàn run.

Rồi ông già đưa bàn tay gầy guộc thô ráp gạt mái tóc bạc che mặt, khi nhìn rõ dung mạo tôi, trong thần sắc sợ hãi của ông ta bỗng lướt qua tia kinh ngạc khó hiểu.

"Cô muốn biết điều gì?" – Ông già hỏi tiếp.

Tôi bóp chặt tay, hơi thở dồn dập vì chạy quá lâu, đợi bình tâm một chút mới hỏi:

"Tại sao ông nói, tất cả chỉ là ảo tượng?"

"Thứ đó… tên là Bạch Tinh!" – Ông già hấp tấp mở lời, giọng lắp bắp rối loạn càng khiến tôi hồ đồ.

Tôi chăm chú nhìn, không chen lời, chờ ông ta kể tiếp.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chị Gái Có Móng Dê
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...