Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chị Gái Có Móng Dê

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cha tôi cũng bước tới, vung chân đá tôi một cái, giận dữ mắng:

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, vẫn cứ quên cho được!"

Chỉ vì tôi và chị có gương mặt giống nhau, lại thêm sự xuất hiện của Duy Bảo, nên tôi cũng bị ghét bỏ, chẳng khác nào cái bao cát trong nhà.

Trừ mẹ tôi, chẳng ai thương tôi cả.

Tôi trở thành nơi trút giận thứ hai, sau chị gái.

Duy Bảo thấy tôi bị đánh, liền đứng bên vỗ tay cười hả hê, còn hằn học kêu:

"Mày với con khốn mẹ mày chiếm mất vị trí của tao và mẹ tao, bị đánh là đáng lắm, tốt nhất là đánh c.h.ế.t luôn!"

Tôi ôm m.ô.n.g chạy đến bên mẹ, vừa khóc vừa nhào vào lòng bà.

Bà lại vội vã đẩy tôi ra, nói nhỏ: "Đừng để chị con nhìn thấy. Nó sẽ... ghen tỵ."

Chị tôi từ khi sinh ra chưa từng được bồng bế, ngày ngày chỉ có thể đau đớn nằm trong lồng sắt, dõi mắt nhìn thế gian bên ngoài.

Ngay cả một cái bánh bột ngô cũng chưa từng được ăn, chỉ có thể gặm cỏ như dê.

Vậy mà đôi khi tôi lại ghen với chị ấy.

Bởi vì ánh mắt mẹ dường như lúc nào cũng đặt lên người chị.

Bà luôn cho rằng tất thảy khổ đau đời chị đều là lỗi của chính mình.

Là vì đã chọn nhầm người, tin nhầm lời ngon tiếng ngọt.

Là vì bà từng vì muốn làm vui lòng bà nội, mà uống hết mấy chén thuốc chẳng rõ nguồn gốc.

Tất cả bi kịch, đều do một lần sai lầm ấy gây ra.

Có những đêm, mẹ nhìn tôi trân trối, ánh mắt nghi hoặc hỏi khẽ:

"Vọng Khiết... có phải khi còn trong bụng mẹ, con đã chiếm hết dưỡng khí, khiến chị con... bị dị tật không?"

Khi ấy, tôi chỉ biết cúi đầu, rúc vào góc cửa mà run rẩy, không dám nhìn vào mắt mẹ.

Phải chăng... chính tôi mới là kẻ gây họa?

Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình, nhất là khi ba cái bánh bột mỗi ngày vẫn chẳng đủ no.

Có khi, tôi còn cùng mẹ tự trách, thậm chí chủ động đến gần lồng sắt của chị, để bị cha đánh một trận.

Bị roi tẩm nước muối quất lên da thịt, khiến m.á.u thịt lẫn lộn, đau đến mức ngất đi.

Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là chạy đến trước mặt mẹ, kéo áo cho bà xem những vết thương:

"Mẹ… mẹ xem, con bị phạt rồi... mẹ có thể tha thứ cho con chưa?"

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt xa xăm, lạnh lẽo. Nhưng chẳng hề lên tiếng.

Tôi cũng chẳng biết, đến cuối cùng, bản thân có được tha thứ hay chưa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là đến lúc chị tôi bị lột da nấu thịt.

4

Khi ấy, tứ chi và thân thể của chị tôi đã hoàn toàn hóa thành dê, phủ một lớp lông đen dày mượt.

Chị ấy có thể dễ dàng bò bốn chân, cơ thể khom lại như súc sinh.

Hai cánh tay trắng trẻo ngày xưa, nay cũng đã thành hai chân dê thô kệch.

Chỉ còn lại cái đầu vẫn mang dáng hình con người, gương mặt vẫn xinh xắn, đáng yêu. Nhưng chính vì thế mà càng khiến người nhìn cảm thấy rùng rợn.

Cha tôi và bà nội đã sớm mượn được một chiếc nồi sắt to rộng cả trượng, bên dưới chất đầy củi khô, bên cạnh còn chuẩn bị sẵn các loại d.a.o chuyên dùng để lột da chặt xương.

Họ đã gửi lời mời đến thân thích quen biết trong làng, bảo đến chia phần thịt.

Hai hôm trước, bà nội bị chẩn ra bệnh nặng không thể cứu.

Cha tôi vỗ vai bà nội mà trấn an:

"Mẹ đừng lo, chỉ cần ăn thịt dê phúc, bệnh gì cũng khỏi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chi-gai-co-mong-de/chuong-2.html.]

Bà nội nghe vậy thì mừng rỡ, càng canh giữ chị tôi kỹ càng hơn.

Đến đêm, khi trăng vừa khuất sau mây, tôi còn đang ngủ mê thì bị mẹ đánh thức.

Bà bịt miệng tôi lại, thì thầm: "Mau dậy đi, giúp mẹ cầm chìa khóa mở lồng!"

Bà đã trộm được chìa khóa lồng sắt trên người cha. Tôi rón rén làm theo.

Giữa lúc đang mở khóa, cha trở mình khiến tôi suýt tè ra quần vì sợ.

Dưới ánh trăng mờ, chị tôi trong lồng sắt luống cuống chạy tới chạy lui, hoảng loạn không yên…

Ổ khóa "cạch" một tiếng bật mở.

Mẹ hấp tấp chạy đến trước lồng sắt.

Chiếc lồng ấy nặng và có cơ quan khóa ngầm, do chính cha thiết kế.

Mẹ tìm mãi không mở được.

Cuối cùng, bà chỉ có thể luồn tay vào, nhẹ nhàng vuốt má chị.

Tôi biết, bà đang nói lời từ biệt.

Mẹ khóc đến tan ruột nát gan, chị cũng nước mắt đầm đìa, dùng nửa cái lưỡi cố l.i.ế.m tay mẹ, không ngừng kêu lên những âm thanh nửa như tiếng dê, nửa như tiếng nức nở.

Bất chợt, tôi nghe một tiếng yếu ớt, mơ hồ: "Mẹ..."

Mẹ c.h.ế.t lặng. Một khắc sau, bà bỗng òa khóc, cắn chặt môi không dám bật thành tiếng, chỉ run rẩy mà ngồi sụp xuống đất.

Chị tiếp tục cọ má vào tay mẹ, run rẩy.

Mẹ từ trong cái túi rách lấy ra một viên kẹo nhỏ, không biết đã giấu bao lâu, đặt nhẹ vào miệng chị:

"Con ngoan... nếm thử đi. Mẹ bất lực, sinh ra con... chỉ có thể cho con chút ngọt ngào này thôi..."

Đột nhiên “bốp”! - đèn trong sân bật sáng.

Cha tôi hiện ra sau lưng tôi, sắc mặt âm trầm, tay cầm sợi dây thừng to bằng ngón tay cái…

Linh cảm điềm chẳng lành, mẹ lảo đảo vùng dậy, toan tháo chạy.

Nào ngờ cha chỉ sải mấy bước đã vươn tay chộp lấy bà.

Cha tôi thân hình cao lớn, khí lực hơn người, còn mẹ lại gầy yếu, tựa chim sẻ trước hổ sói, sao có thể thoát thân?

Ông ta nắm chặt cánh tay bà, rồi dùng dây thừng trói nghiến lại, chẳng cho động đậy.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi kinh hoảng đến sững người, định bước lên giải cứu, lại bị ông ta một cước đá văng ra xa.

Chị trong lồng sắt không ngừng lấy đầu húc vào song sắt, miệng phát ra tiếng kêu ai oán, thậm chí còn quỳ rạp xuống, dập đầu cầu xin.

Thế nhưng cha tôi đang nổi giận bừng bừng, lòng như sắt đá, chẳng chút mảy may xao động.

Trói xong mẹ, ông ta giáng mấy cú vào huyệt thái dương bà, khiến bà lập tức hôn mê bất tỉnh.

Và rồi… chuyện tuyệt vọng nhất đã xảy đến.

5

Cha tôi buộc thêm một sợi dây thừng thô to lên cành nghiêng của gốc cây bên cạnh chiếc lồng sắt.

Ông ta thắt một vòng tròn, rồi chậm rãi đặt nó lên chiếc cổ mảnh mai của mẹ.

Thân người mẹ khẽ giật lên từng hồi, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn bất động.

Cha tôi lúc ấy mới trút được giận, phì một ngụm nước bọt xuống đất, giọng đầy căm tức:

"Con khốn thối tha, dám phá chuyện tốt của ông đây à!"

Tôi ngã gục dưới đất, kinh hãi đến tột cùng, chỉ biết gào khóc gọi "mẹ" trong tuyệt vọng.

Bà nội nghe tiếng động, lập tức dắt theo Duy Bảo bước ra.

Thanh âm của bà nội sắc như lưỡi dao, rít lên chói tai:

"Hừ! Làm thế là đúng lắm! Hạng đàn bà không biết điều, c.h.ế.t sớm còn đỡ chướng mắt!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chị Gái Có Móng Dê
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...