Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Muốn Ở Bên Bạn

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng phẫu thuật, Cố Thanh Hà có cảm giác các dụng cụ phẫu thuật đang khuấy đảo trong bụng cô, cơn đau như xé rách khuôn mặt, trong nháy mắt mặt cô đã trở nên trắng bệch ra.

Ngón tay nắm chặt lấy chiếc giường đơn.

Đúng, cô phải nhớ kỹ lấy những đau đớn này.

Là cô có lỗi với đứa bé, những đau đớn này là điều cô đáng phải chịu.

Máu chảy xuống theo bắp đùi cô, toàn thân dần dần lạnh đi, đầu óc choáng váng, cô không thể chịu được đến khi phẫu thuật xong mà cứ thế ngất đi.

Cảm giác này khiến cô ngủ một cách vừa khó chịu lại vừa áp lực.

Trong giấc mộng, luôn vang lên tiếng khóc của trẻ con, còn cả khuôn mặt lạnh lùng của Phó Nhi Thương…

Cô vùng vẫy tỉnh lại từ cơn ác mộng, bên cạnh giường là khuôn mặt tím bầm của Lục Minh Dân.

“Tiểu Hạ, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!” Lục Mộ Diễm lập tức nắm lấy tay cô: “Em hôn mê đã một ngày một đêm rồi, dọa anh sợ chết khiếp…”

Cả người Cố Thanh Hà vô cùng nặng nề, toàn thân mệt mỏi, ngay cả ngồi dậy cũng phải cố gắng hết sức.

Nhìn thấy khuôn mặt tím bầm của Lục Minh Dân, cô không khỏi áy náy.

“Xin lỗi, làm liên lụy đến anh…”

Lục Minh Dân lắc đầu, nắm lấy tay của Cố Thanh Hà, trịnh trọng nói: “Những chuyện đó đều không quan trọng. Tiểu Hạ, bây giờ em có bằng lòng đi với tôi không? Thời gian của em không còn nhiều nữa, cần phải lập tức ra nước ngoài điều trị, để tôi đưa em đi, được không?”

Cố Thanh Hà nhớ lại những lời cảnh cáo của Phó Nhi Thương trước khi rời đi, nếu cô còn tiếp tục qua lại với Lục Minh Dân thì chắc chắc anh ta… sẽ bị cô làm liên lụy đến mức tan cửa nát nhà, mất hết tất cả mất.

“Không…” Cố Thanh Hà dùng sức rút tay ra: “Lục Minh Dân, xin anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh như thế này khiến tôi thấy rất bối rối, tôi không yêu anh. Cho dù Phó Nhi Thương có đối xử với tôi thế nào thì tôi cũng yêu anh ấy. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại này, tôi cũng chỉ muốn ở cùng với anh ấy thôi… cho nên, sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi cảm thấy phản cảm thôi.”

Lục Minh Dân từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy Cố Thanh Hà ra, vẻ mặt buồn bã mất mát.

“Xin lỗi…” Đôi môi anh ta khẽ run lên, dường như có hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói, đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là một câu nói nặng nề: “Tôi xin lỗi.”

Cố Thanh Hà nhắm mắt lại, không nói gì.

Nhưng thật ra người phải nói lời xin lỗi thực ra phải là cô mới đúng.

“Vậy bây giờ tôi… đi trước đây.” Anh ta đứng dậy, cẩn thận nói lời từ biệt.

Cố Thanh Hà không mở mắt, cũng không lên tiếng đáp lại.

Một lúc lâu sau, cuối cùng bên tai cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề rời đi của Lục Minh Dân, Cố Thanh Hà mở mắt ra, nhìn thấy bóng lưng cô đơn buồn bã của anh ta, đôi mắt lặng lẽ đỏ lên.

Xin lỗi, nếu có kiếp sau, cô sẽ báo đáo chân tình này của anh ta…

Cố Thanh Hà ở bệnh viện nằm ba ngày, sau đó xuất viện.

Lúc này, cách đám cưới của Phó Nhi Thương chỉ còn ba ngày.

Cô trở về biệt thự, ở một mình.

Có lẽ là bận rộn với đám cưới nên mấy hôm nay Phó Nhi Thương không hề đến tìm cô, ngoài những tin tức về đám cưới ở trên báo thì anh không hề có chút tin tức nào khác cả.

Cùng lúc đó thì khối u trong não của Cố Thanh Hà cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ba ngày sau, ngày mà Phó Nhi Thương tổ chức đám cưới, cô chỉ xem báo, máu mũi đột nhiên chảy ra, rất nhanh đã làm ướt tờ báo.

Cô vội vàng đứng dậy lấy giấy ăn, nhưng khi vừa mới đứng dậy thì trước mặt tối sầm lại, ngất xỉu trên đất.

Khiến người làm trong nhà vô cùng hoảng sợ.

Cố Thanh Hà chỉ ngất đi một lúc, mười mấy phút sau liền tỉnh lại, quản gia sợ hãi, liên tục nói muốn đưa Cố Thanh Hà đến bệnh viện kiểm tra.

“Tôi không sao, không cần đến bệnh viện.”

Cô từ chối quản gia, một mình lên tầng, rửa vết máu trên mặt đi.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt ốm yếu của mình trong gương, cô mệt mỏi rũ lông mi xuống, thật sự cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần mất đi…

Cô không có thời gian nữa rồi.

Bây giờ, nếu có thể ra nước ngoài điều trị một lần thì có lẽ sắc mặt sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nhưng gần đây Phó Nhi Thương đã hoàn toàn nhốt cô lại, ngay cả đến điện thoại cũng không để lại cho cô chứ đừng nói là ra ngoài.

Cố Thanh Hà cười gượng, từ phòng tắm đi ra.

Cô vừa định ngủ một giấc để nghỉ ngơi, tiện thể trốn tránh tin tức đám cưới đang được đăng trên tất cả các mặt báo thì dưới tầng bỗng vang lên tiếng gọi ầm ĩ.

“Cố Thanh Hà! Thanh Hà! Bác muốn gặp cháu!” Tiếng gọi là của một người phụ nữ trung tuổi, giọng nói rất quen thuộc, chính là mẹ của Lục Minh Dân.

Cố Thanh Hà kinh ngạc, vội vàng xuống dưới nhà.

Bà Lục vừa nhìn thấy Cố Thanh Hà liền bất chấp tất cả đẩy quản gia ra, lảo đảo lao đến, quỳ xuống dưới chân Cố Thanh Hà, khóc lóc nói: “Thanh Hà, xin cháu hãy cứu Minh Dân và bố nó, bọn họ bị tố cáo về việc trốn thuế và tham ô, hai người họ đều đã bị bắt vào đồn cảnh sát…”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: XIN ANH, HÃY KẾT THÚC ĐI…
Chương 2
Chương 2: CÔ ĐẾN LÀM GÌ
Chương 3
Chương 3: CON NGƯỜI TÙY TIỆN
Chương 4
Chương 4: TÔI CẦN SỐ TIỀN ĐÓ
Chương 5
Chương 5: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY
Chương 6
Chương 6: KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI ANH TA
Chương 7
Chương 7: LỤC MINH DÂN BỊ LIÊN LỤY
Chương 8
Chương 8: ANH TA XUẤT HIỆN RỒI
Chương 9
Chương 9: CÔ CÓ THAI RỒI
Chương 10
Chương 10: ĐỨA BÉ, TÔI MUỐN BỎ ĐI
Chương 11
Chương 11: ĐỨA BÉ KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH
Chương 12
Chương 12: TÔI KHÔNG YÊU ANH
Chương 13
Chương 13: TÔI BẰNG LÒNG CHẾT
Chương 14
Chương 14: QUỲ XUỐNG CẦU XIN ANH
Chương 15
Chương 15: CÔ LẠI THỰC SỰ KHÔNG HỀ ĐỂ Ý SAO
Chương 16
Chương 16: CÙNG LẮM CHỈ CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC BỐN THÁNG NỮA
Chương 17
Chương 17: LÁI XE ĐÂM CHẾT PHÓ NHI TUYỀN
Chương 18
Chương 18: CÔ BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH
Chương 19
Chương 19: ĐI VỚI TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 20
Chương 20: CỐ THANH HÀ BIẾN MẤT
Chương 21
Chương 21: CÓ TIN TỨC RỒI
Chương 22
Chương 22: ĐÁM CƯỚI NỢ TÔI
Chương 23
Chương 23: TRÙ TÍNH PHÓ NHI THƯƠNG
Chương 24
Chương 24: EM MUỐN SINH CON CHO ANH
Chương 25
Chương 25: SỰ THẬT BAN ĐẦU
Chương 26
Chương 26: ÁC GIẢ ÁC BÁO
Chương 27
Chương 27: CỐ THANH HÀ VẪN CÒN SỐNG?
Chương 28
Chương 28: MẤT TRÍ NHỚ SAO?
Chương 29
Chương 29: LẠI THEO ĐUỔI EM!
Chương 30
Chương 30: BẮT CÓC BÁO THÙ
Chương 31
Chương 31: PHÓ NHI THƯƠNG, ANH KHÔNG XỨNG!
Chương 32
Chương 32: TAI NẠN XE
Chương 33
Chương 33: Ở LẠI BÊN CẠNH ANH ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 34
Chương 34: LỄ CƯỚI ĐÃ HỦY BỎ RỒI
Chương 35
Chương 35: CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ
Chương 36
Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Muốn Ở Bên Bạn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...