Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Muốn Ở Bên Bạn

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thanh Hà, tôi chỉ là muốn ăn cùng em một bữa sinh nhật thôi, tôi không có yêu cầu gì khác, Thanh Hà!”

Phó Nhi Thương như đang cầu xin, giơ tay ra nắm chặt tay Cố Thanh Hà lại, lúc này ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nhìn vào mắt anh, không chút động lòng, trong lòng đều là sự đồng cảm và thương hại Phó Nhi Thương.

Hai người cứ đứng đó, nhìn nhau rất lâu không nói lời nào.

“Thanh Hà, được không, mong em ở lại ăn cùng tôi bữa cơm, vì bữa cơm này mà tôi đã chuẩn bị rất lâu rồi, được không?”

Nhìn bộ dạng hèn mọn của Phó Nhi Thương, Cố Thanh Hà bỗng mềm lòng chẳng biết làm sao, cuối cùng đành gật đầu đồng ý.

Dù gì khoảng thời gian này Lục Minh Dân cũng không ở bên mình, cho dù giờ cô có về thì cũng chẳng có gì ăn.

Cứ như vậy Cố Thanh Hà rất nhanh đã đi sau Phó Nhi Thương quay lại nhà hàng đó.

Hai người ngồi xuống nhìn nhau không nói gì.

Phó Nhi Thương bưng trà rót nước cho Cố Thanh Hà, trong lòng như đang tâm sự trùng trùng vậy.

Chiếc bánh sinh nhật váy dài xinh đẹp đó tổng cộng có ba tầng, Phó Nhi Thương giúp Cố Thanh Hà cắt một miếng bánh sinh nhật ra để tượng trưng, đặt vào trong đ ĩa của cô.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Cho dù là hành động hay lời nói thì hành vi cử chỉ của Cố Thanh Hà đều để lộ ra cảm giác khoảng cách giữa mình và Phó Nhi Thương, cũng tỏ ra xa cách với Phó Nhi Thương.

Chỉ là những điều này Cố Nhi Thương đều có thể cảm nhận rõ được, chỉ là lại thực sự không nhẫn tâm nói ra thôi.

Cố Thanh Hà lặng lẽ ăn đồ trong tay, vẫn chẳng nói câu nào, đợi rất lâu cuối cùng cũng chậm rãi nói.

“Sao anh không đến ăn?”

Mà lúc này Phó Nhi Thương đang trêu đùa chú chó con mà Cố Thanh Hà đem theo, ánh mặt trời chiếu lên người Phó Nhi Thương trông cứ như đang dát một lớp vàng lên người anh vậy, vô cùng cuốn hút người khác, vô cùng ấm áp.

“Không sao, em ăn đi, tôi không đói.”

Trong không khí lạ lùng này, hai người họ rất nhanh đã dùng xong bữa, từ nhà hàng đi ra.

“Tôi đưa em về nhé.”

Ánh mắt rối bời của Phó Nhi Thương nhìn Cố Thanh Hà trước mặt.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Phó Nhi Thương ở cạnh Cố Thanh Hà rồi, sau này sẽ chẳng thể có cơ hội tiếp xúc thế này với Cố Thanh Hà nữa rồi.

“Không cần đâu.”

Chỉ là Phó Nhi Thương vừa nói xong thì Cố Thanh Hà cũng lập tức cắt ngang anh.

“Nhà tôi cách đây cũng không phải là rất xa, tôi tự mình về là được rồi, cũng không sớm nữa, anh cũng về sớm đi.”

Trong lời nói của Cố Thanh Hà toàn là sự bài xích với Phó Nhi Thương.

Không biết tại sao Phó Nhi Thương luôn có cảm giác Cố Thanh Hà đang đứng trước mặt mình lúc này như đang cố gắng giữ khoảng cách an toàn với mình vậy.

“Nhưng…”

“Thật sự không cần đâu.”

Cố Thanh Hà không muốn cho Phó Nhi Thương thêm bất kì cơ hội nào nữa.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn bữa ăn trưa của anh, cũng chảm ơn anh đã giúp tôi đón sinh nhật, sau này chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa.”

Nói xong, Cố Thanh Hà quay đầu đi không chút do dự, trực tiếp mở cánh cửa nhà hàng đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Cố Thanh Hà mà trong lòng Phó Nhi Thương đau khổ không nói ra được.

Đợi đến khi Cố Thanh Hà từ từ biết mất khỏi ánh nhìn của Phó Nhi Thương, anh mới xoay người đi vào trong xe.

Dù gì lâu như vậy rồi Phó Nhi Thương cũng không về công ty, công việc chất đống vào đấy đã rất lâu rồi cũng không xử lí cho tử tế, vì vậy Phó Nhi Thương định quay về lên kế hoạch một số việc sau này của công ty.

Còn bên này, Cố Thanh Hà vừa rẽ vào chỗ quẹo thì bỗng có một cái bóng chạy ra sau lưng Cố Thanh Hà, sau đó dùng vải tẩm thuốc mê bịp lấy mũi Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà muốn giẫy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị thuốc mê làm cho hoàn toàn hôn mê.

Chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cả người ngã xuống đất, mất đi toàn bộ ý thức.

……

Lục Minh Dân từ bên ngoài trở về, mở cửa tìm tung tích Cố Thanh Hà.

Mỗi lần Lục Minh Dân đi xa là Cố Thanh Hà đều ngoan ngoãn đợi ở nhà, đợi Lục Minh Dân về, chỉ là lần này Lục Minh Dân mở cửa thì lại thấy căn nhà trống vắng không bóng người.

Trong lòng Lục Minh Dân bỗng run lên một cái.

Anh ta gọi lớn tên Cố Thanh Hà, chỉ là cả căn nhà lại không thấy chút hồi âm.

Lục Minh Dân vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Cố Thanh Hà, nhưng vẫn trong tình trạng không ai bắt máy.

Lục Minh Dân lao ra ngoài cửa lớn, đi vào trong sân tìm.

Lúc này ngay cả đến chú chó con anh cùngĐọc full tại truyenone.vn nhé. Cố Thanh Hà nuôi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, vì vậy cơ bản có thể đoán rằng có lẽ Cố Thanh Hà đã xảy ra chuyện rồi!

Đúng lúc Lục Minh Dân đang sốt ruột vô cùng không biết phải làm sao thì màn hình điện thoại bỗng reo lên.

Là một tin nhắn.

——Muốn cứu mạng Cố Thanh Hà thì trước 7 giờ tối đến công trường cũ ở thôn trang tìm tôi! Nếu đến muộn thì chỉ sợ Cố Thanh Hà sẽ không còn mạng đâu!

Đọc xong tin nhắn, tay Lục Minh Dân không nhịn được mà run lên một cái.

Cố Thanh Hà bị bắt cóc rồi!

Ý nghĩ này bỗng quanh quẩn trong đầu Lục Minh Dân, đợi đến lúc hoàn hồn thì Lục Minh Dân đã chạy ra hướng ngoài cửa, lao nhanh đi rồi.

Mà gần như cùng lúc đó, Phó Nhi Thương đang phi nhanh trên đường cao tốc cũng nhận được tin nhắn như vậy, không ngoại lệ, tin nhắn đó cũng là được gửi từ điện thoại của Cố Thanh Hà.

Mặc dù là đường cao tốc nhưng giây phút nhìn thấy tin nhắn đó thì Phó Nhi Thương lập tức đạp phanh, trực tiếp dừng xe ngay giữa lòng đường.

Cố Thanh Hà lại chủ động nhắn tin cho mình——

Nhìn thấy thế, Phó Nhi Thương chỉ thấy thích điên lên thôi!

Nhanh chóng mở điện thoại ra đọc tin nhắn trên điện thoại, nụ cười lập tức cứng lại trên khóe miệng Phó Nhi Thương.

“Chuyện gì thế này?”

Bao nhiêu câu hỏi bắt đầu lởn vởn trong đầu Phó Nhi Thương, ngay sau đó là sự tự trách bản thân mình.

Nếu như lúc đó Phó Nhi Thương kiên quyết đưa Cố Thanh Hà về đến cửa nhà vậy thì có phải bây giờ Cố Thanh Hà sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ rồi không?

Đều tại mình! Đều là mình không tốt!

Trong lòng Phó Nhi Thương thầm thề nhất định sẽ cứu Cố Thanh Hà ra trong vẹn toàn không chút tổn hại!

Thế là chiếc xe rẽ xuống đường ra, sau đó lao nhanh đến địa điểm trong tin nhắn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: XIN ANH, HÃY KẾT THÚC ĐI…
Chương 2
Chương 2: CÔ ĐẾN LÀM GÌ
Chương 3
Chương 3: CON NGƯỜI TÙY TIỆN
Chương 4
Chương 4: TÔI CẦN SỐ TIỀN ĐÓ
Chương 5
Chương 5: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY
Chương 6
Chương 6: KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI ANH TA
Chương 7
Chương 7: LỤC MINH DÂN BỊ LIÊN LỤY
Chương 8
Chương 8: ANH TA XUẤT HIỆN RỒI
Chương 9
Chương 9: CÔ CÓ THAI RỒI
Chương 10
Chương 10: ĐỨA BÉ, TÔI MUỐN BỎ ĐI
Chương 11
Chương 11: ĐỨA BÉ KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH
Chương 12
Chương 12: TÔI KHÔNG YÊU ANH
Chương 13
Chương 13: TÔI BẰNG LÒNG CHẾT
Chương 14
Chương 14: QUỲ XUỐNG CẦU XIN ANH
Chương 15
Chương 15: CÔ LẠI THỰC SỰ KHÔNG HỀ ĐỂ Ý SAO
Chương 16
Chương 16: CÙNG LẮM CHỈ CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC BỐN THÁNG NỮA
Chương 17
Chương 17: LÁI XE ĐÂM CHẾT PHÓ NHI TUYỀN
Chương 18
Chương 18: CÔ BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH
Chương 19
Chương 19: ĐI VỚI TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 20
Chương 20: CỐ THANH HÀ BIẾN MẤT
Chương 21
Chương 21: CÓ TIN TỨC RỒI
Chương 22
Chương 22: ĐÁM CƯỚI NỢ TÔI
Chương 23
Chương 23: TRÙ TÍNH PHÓ NHI THƯƠNG
Chương 24
Chương 24: EM MUỐN SINH CON CHO ANH
Chương 25
Chương 25: SỰ THẬT BAN ĐẦU
Chương 26
Chương 26: ÁC GIẢ ÁC BÁO
Chương 27
Chương 27: CỐ THANH HÀ VẪN CÒN SỐNG?
Chương 28
Chương 28: MẤT TRÍ NHỚ SAO?
Chương 29
Chương 29: LẠI THEO ĐUỔI EM!
Chương 30
Chương 30: BẮT CÓC BÁO THÙ
Chương 31
Chương 31: PHÓ NHI THƯƠNG, ANH KHÔNG XỨNG!
Chương 32
Chương 32: TAI NẠN XE
Chương 33
Chương 33: Ở LẠI BÊN CẠNH ANH ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 34
Chương 34: LỄ CƯỚI ĐÃ HỦY BỎ RỒI
Chương 35
Chương 35: CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ
Chương 36
Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Muốn Ở Bên Bạn
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...