Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chỉ Muốn Ở Bên Bạn

Chương 36

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Thanh Hà.”

Phó Nhi Thương đứng trước mặt Cố Thanh Hà và Lục Minh Dân, mấp máy môi, giống như muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng do dự hồi lâu, vẫn chẳng hề nói ra.

Lục Minh Dân thấy biểu cảm phức tạp lúc này của Phó Nhi Thương, trong lòng không kìm được khẽ dao động.

Xoay người, mở lời an ủi Cố Thanh Hà.

“Thanh Hà, hai người nói chuyện với nhau đi, anh không ở đây làm phiền hai người nữa.”

Cố Thanh Hà, đương nhiên đã bị Lục Minh Dân thuyết phục, khẽ gật đầu.

Rất nhanh, Lục Minh Dân rời đi, chỉ còn lại Cố Thanh Hà và Phó Nhi Thương đứng ở đó nhìn nhau.

“Thanh Hà.”

Lúc này, Phó Nhi Thương đứng trước mặt Cố Thanh Hà đang mỉm cười nhìn cô như thể tất cả những chuyện đã xảy ra trước đây đều không hề gây ra chút ảnh hưởng gì với anh.

“Thanh Hà, có thể… nghe anh nói vài lời trong lòng được không?”

Mặc dù, bây giờ Cố Thanh Hà hoàn toàn chẳng còn lòng dạ nào để đứng ở đây, nghe Phó Nhi Thương nói chuyện nữa, mặc dù trong lòng Cố Thanh Hà đối với Phó Nhi Thương vẫn luôn trong trạng thái tương đối bài xích, thế nhưng, đối với những lời của Phó Nhi Thương, cô vẫn muốn kiên trì nghe.

Hít sâu một hơi, Cố Thanh Hà nhàn nhạt mở lời.

“Anh nói đi.”

“Được.”

Tay của Phó Nhi Thương chầm chậm đưa lên trước trán Cố Thanh Hà, vén tóc cô lên, nhẹ nhàng vắt tóc mai ra phía sau tai.

“Thanh Hà, anh biết, thực ra em không hề mất trí nhớ, có đúng không? Thực ra, trong lòng em vẫn có anh, đúng không?”

Cố Thanh Hà nghe đến đây liền nghiêng đầu sang một bên.

“Không sao.”

Ý của Cố Thanh Hà, trong lòng Phó Nhi Thương rất rõ, cô đây là đang cố ý né tránh câu hỏi này, cô hoàn toàn không muốn trực tiếp trả lời câu hỏi này.

“Thanh Hà, tất cả mọi chuyện, anh đều đã biết rồi, thực ra ngay từ đầu, vụ tai nạn ô tô đã biến em gái anh thành người thực vật đó, còn cả sau đó, vụ tai nạn ô tô khiến em gái anh qua đời đều là do một tay Bạch Nhiên Khuyên tạo ra, phải không?”

Nghe đến đây, Cố Thanh Hà liền ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… anh biết cả rồi sao?”

“Không sai. Cái gì anh cũng đã biết, anh biết thực ra tất cả mọi chuyện, đều là do Bạch Nhiên Khuyên đã ngấm ngầm dở trò sau lưng anh, anh cũng đã biết, thực ra đứa bé ở trong bụng em, là con của anh, thậm chí anh còn biết, thực ra tất cả mọi chuyện trước đây, đều là vì anh không tin tưởng em, anh tưởng rằng giữa em và Lục Minh Dân…”

Nói đến đây, giọng nói của Phó Nhi Thương bắt đầu có chút nghẹn ngào.

Từ từ ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía Cố Thanh Hà, giờ đây, nước mắt của Cố Thanh Hà đã giống như đứt tuyến lệ vậy, hoàn toàn không thể khống chế được, không ngừng rơi xuống.

“Xin lỗi… Thanh Hà… xin lỗi… anh đã khiến em lo lắng rồi…”

“Ưm….”

Cuối cùng cũng chẳng kìm nổi, nước mắt bắt đầu trào ra.

Vươn hai tay ra, ôm chặt lấy Phó Nhi Thương vào trong lòng, vùi đầu vào trong cổ Phó Nhi Thương, ngay lập tức, Cố Thanh Hà bắt đầu khóc như mưa.

“Phó Nhi Thương! Em hận anh! Em hận anh!”

Tay của Cố Thanh Hà đã nắm chặt thành quyền, đấm liên tục vào bả vai của Phó Nhi Thương, Phó Nhi Thương cũng không hề nói gì, mặc dù những cú đấm của Cố Thanh Hà vẫn là khiến người ta thấy rất đau, thế nhưng từ đầu đến cuối anh lại chẳng hé răng một lời, để mặc cho Cố Thanh Hà phát ti3t lên người anh.

“Phó Nhi Thương! Em hận anh! Tại sao anh lại không bằng lòng tin tưởng em chứ! Tại sao anh không bằng lòng tin tưởng em!”

Nước mắt từ từ thấm đẫm bờ vai của Phó Nhi Thương, quần áo cũng đã bị nước mắt của Cố Thanh Hà làm cho ướt đẫm cả một mảng lớn, cô đã phải chịu uất ức nhiều năm như vậy, dường như trong chốc lát, giống như muốn trút ra hết ở trên người Phó Nhi Thương vậy.

“Xin lỗi…Thanh Hà…xin lỗi…đều là lỗi của anh…đều là anh không đúng….”

Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, không biết qua bao lâu, cuối cùng nước mắt của Cố Thanh Hà cũng từ từ bắt đầu ngừng lại, cũng đã không còn ở trên mặt cô, đã bắt đầu ngưng đọng lại.

Từ trên bờ vai của Phó Nhi Thương chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt đã dừng lại ở trong mắt của Phó Nhi Thương.

Dần dần, mặt của Phó Nhi Thương và mặt của Cố Thanh Hà, dựa vào nhau càng lúc càng sát, môi, cuối cùng cũng từ từ kề sát lên miệng của Phó Nhi Thương.

Rất nhanh, đầu lưỡi đã hòa quyện vào nhau, Cố Thanh Hà có thể cảm nhận được, lúc này, người đàn ông trước mặt dường như đối với mình đang có một cảm giác quấn quýt vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt, có một cảm xúc thôi thúc mãnh liệt, muốn ở bên nhau mãi mãi, sẽ không bao giờ chia lìa.

“Khụ khụ…”

Một âm thanh, rất nhanh đã cắt đứt sự dây dưa triền miên của Cố Thanh Hà và Phó Nhi Thương.

“Ngại quá, đã làm phiền hai vị, đây là nhẫn cưới của hai vị.”

“Nhẫn cưới?”

Nghe xong, Phó Nhi Thương và Cố Thanh Hà đều nghi hoặc nhìn đối phương.

“Đúng vậy? Lẽ nào chiếc nhẫn cưới này không phải của hai vị? Là vừa rồi có một vị tên là Lục Minh Dân, kêu tôi đem nhẫn cưới này đến cho hai vị, anh ta còn nói với tôi, chút nữa hai người sẽ chuẩn bị cử hành lễ cưới, kêu tôi đến làm chủ trì cho hai người.”

“Cái gì? Cử hành lễ cưới?”

Cố Thanh Hà hoàn toàn không thể ngờ được rằng, Lục Minh Dân lại đã giúp cô và Phó Nhi Thương sắp xếp đến mức này rồi.

“Đúng vậy, cô dâu, cô nhìn xem cô đã mặc váy cưới đến đây rồi, chạy đến lễ đường rồi, không phải là để cử hành lễ cưới sao, lẽ nào là đến để lễ bái? Chỉ có điều quần áo của chú rể như vậy… có chút….”

Phó Nhi Thương đã đại khái đoán ra được, người này chắc là một mục sư, vốn dĩ chắc là đến để giúp Lục Minh Dân và Cố Thanh Hà cử hành lễ cưới.

“Được rồi, Thanh Hà, em đợi anh một chút, anh đi chút rồi sẽ quay lại ngay.”

Nói xong, Phó Nhi Thương liền lấy chiếc nhẫn cưới trên tay vị mục sư, hướng về chỗ cách đó không xa, gật đầu cảm ơn Lục Minh Dân đang đứng đó nhìn bọn họ.

Không bao lâu, Phó Nhi Thương liền từ trong phòng bước ra, lúc này, anh đã thay sang một bộ đồ chú rể màu trắng, vẻ ngoài vốn đã khôi ngô tuấn tú của anh, khi mặc thêm bộ âu phục vào càng trở nên đẹp đẽ rạng ngời.

“Cô Cố Thanh Hà, mời.”

Phó Nhi Thương bước đến trước mặt Cố Thanh Hà, đưa tay ra khẽ cười với Cố Thanh Hà, sau đó Cố Thanh Hà cũng cười, đi phía sau Phó Nhi Thương, thong thả bước vào lễ đường.

Lúc này, mục sư đã ở trong lễ đường, lặng lẽ chờ đợi Phó Nhi Thương và Cố Thanh Hà đi đến.

Mặc dù lễ cưới của bọn họ không có khách khứa, không có đồ Trung Quốc, không có sự chúc phúc, thế nhưng đối với Cố Thanh Hà và Phó Nhi Thương mà nói lại đầy ắp sự quý giá.

“Anh Phó Nhi Thương, anh có đồng ý lấy cô Cố Thanh Hà làm vợ, chăm sóc, thương yêu cô ấy suốt đời không?”

“Tôi đồng ý!”

“Cô Cố Thanh Hà, có đồng ý gả cho anh Phó Nhi Thương, để anh ấy trở thành chồng cô, bất kể sinh lão bệnh tử, cả đời đều không rời bỏ chứ?”

“Tôi đồng ý!”

“Rất tốt, vậy tôi tuyên bố từ bây giờ trở đi, hai người là một đôi vợ chồng hợp pháp, mời trao nhẫn cho nhau.”

Phó Nhi Thương cầm nhẫn cưới, chầm chậm đeo lên ngón tay Cố Thanh Hà.

“Thanh Hà, cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta nhé!”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: XIN ANH, HÃY KẾT THÚC ĐI…
Chương 2
Chương 2: CÔ ĐẾN LÀM GÌ
Chương 3
Chương 3: CON NGƯỜI TÙY TIỆN
Chương 4
Chương 4: TÔI CẦN SỐ TIỀN ĐÓ
Chương 5
Chương 5: SAO ANH LẠI Ở ĐÂY
Chương 6
Chương 6: KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC VỚI ANH TA
Chương 7
Chương 7: LỤC MINH DÂN BỊ LIÊN LỤY
Chương 8
Chương 8: ANH TA XUẤT HIỆN RỒI
Chương 9
Chương 9: CÔ CÓ THAI RỒI
Chương 10
Chương 10: ĐỨA BÉ, TÔI MUỐN BỎ ĐI
Chương 11
Chương 11: ĐỨA BÉ KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH
Chương 12
Chương 12: TÔI KHÔNG YÊU ANH
Chương 13
Chương 13: TÔI BẰNG LÒNG CHẾT
Chương 14
Chương 14: QUỲ XUỐNG CẦU XIN ANH
Chương 15
Chương 15: CÔ LẠI THỰC SỰ KHÔNG HỀ ĐỂ Ý SAO
Chương 16
Chương 16: CÙNG LẮM CHỈ CÓ THỂ SỐNG ĐƯỢC BỐN THÁNG NỮA
Chương 17
Chương 17: LÁI XE ĐÂM CHẾT PHÓ NHI TUYỀN
Chương 18
Chương 18: CÔ BỊ TUYÊN ÁN TỬ HÌNH
Chương 19
Chương 19: ĐI VỚI TÔI ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 20
Chương 20: CỐ THANH HÀ BIẾN MẤT
Chương 21
Chương 21: CÓ TIN TỨC RỒI
Chương 22
Chương 22: ĐÁM CƯỚI NỢ TÔI
Chương 23
Chương 23: TRÙ TÍNH PHÓ NHI THƯƠNG
Chương 24
Chương 24: EM MUỐN SINH CON CHO ANH
Chương 25
Chương 25: SỰ THẬT BAN ĐẦU
Chương 26
Chương 26: ÁC GIẢ ÁC BÁO
Chương 27
Chương 27: CỐ THANH HÀ VẪN CÒN SỐNG?
Chương 28
Chương 28: MẤT TRÍ NHỚ SAO?
Chương 29
Chương 29: LẠI THEO ĐUỔI EM!
Chương 30
Chương 30: BẮT CÓC BÁO THÙ
Chương 31
Chương 31: PHÓ NHI THƯƠNG, ANH KHÔNG XỨNG!
Chương 32
Chương 32: TAI NẠN XE
Chương 33
Chương 33: Ở LẠI BÊN CẠNH ANH ĐƯỢC KHÔNG?
Chương 34
Chương 34: LỄ CƯỚI ĐÃ HỦY BỎ RỒI
Chương 35
Chương 35: CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU NHÉ
Chương 36
Chương 36: ĐẠI KẾT CỤC

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chỉ Muốn Ở Bên Bạn
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...