Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếc Váy Khóc Than

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mười hai năm trôi qua, chớp mắt tôi đã bước vào năm cuối cấp ba. Do chính sách thi đại học, tôi cần trở về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để tham gia kỳ thi đại học.

Tối trước ngày lên đường, tôi nghe thấy bố mẹ thì thầm nói chuyện trong phòng ngủ.

"Về đó thật sự không sao chứ?"

"Chắc không sao đâu, đã lâu như vậy rồi mà."

"Em lo lắng là..."

Giọng phía sau quá nhỏ, tôi không nghe rõ.

Trong đầu tôi dần hiện lên khuôn mặt của một cô bé sáu tuổi.

Khuôn mặt cô ấy đã mờ nhạt không rõ ràng, chỉ có màu váy vàng nhạt trên người vẫn tươi sáng như xưa.

Trở về ngôi làng cũ đã xa cách bấy lâu. Trên con đường ở đầu làng, vẫn như trong ký ức, người người ngồi tụ tập nói chuyện.

Tôi chỉnh lại chiếc váy đang mặc, sau đó cùng bố mẹ bước xuống xe.

Một người phụ nữ tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn đột nhiên kéo tôi lại: "Hiểu Tuệ? Hiểu Tuệ!"

Tôi giật mình, nhìn kỹ mới nhận ra đây lại chính là mẹ của Trương Hiểu Tuệ.

"Hiểu Tuệ của tôi đã về rồi!"

Bà ấy ôm tôi khóc sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem.

Có người thờ ơ trêu chọc: "Dì Trương à, con gái dì c.h.ế.t lâu rồi, đây là Khương Thanh mà."

Nhưng bà ấy không nghe, tay vẫn dùng hết sức nắm chặt vạt váy của tôi.

"Đây chính là con gái tôi, chính là con gái tôi, bà xem chiếc váy vàng này, chính tôi là người mua cho con bé."

"Xin lỗi, xin lỗi, bà ấy lại phát bệnh rồi." Một người đàn ông trông cũng già dặn đi nhanh tới kéo bà ấy lại.

Ông ấy nhìn thấy tôi bỗng sững sờ: "Thanh Thanh về rồi sao?"

Tôi gật đầu, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bố mẹ của Trương Hiểu Tuệ và bố mẹ tôi trạc tuổi nhau, nhưng giờ đây khi họ đứng cạnh nhau lại trông như hai thế hệ. Chắc là nỗi đau mất con suốt những năm qua đã khiến một người trở nên điên dại, một người thì già nua như ông lão.

Ông ấy nhìn tôi, vành mắt nhanh chóng đỏ hoe: "Nếu Hiểu Tuệ còn sống thì chắc cũng cao bằng con rồi."

Nhắc đến Hiểu Tuệ, không khí lập tức trở nên nặng nề. Chỉ có một giọng nói ậm ừ, là lạ vang lên, không ăn nhập với mọi người.

Tôi nhìn theo tiếng động, không ngờ lại là Triệu Ngốc.

Năm đó anh ta bị kết án 10 năm, tính ra thì đã ra tù hai năm trước rồi. Anh ta cũng ngốc hơn trước. Tôi nhớ hồi nhỏ anh ta chưa bao giờ nhận nhầm tôi và Trương Hiểu Tuệ. Nhưng bây giờ anh ta lại cười và vẫy tay về phía tôi: "Hiểu Tuệ, Hiểu Tuệ!"

Anh ta là hung thủ, đương nhiên tôi không thể bắt chuyện với anh ta, huống hồ hai tay tôi còn đang bị mẹ Hiểu Tuệ nắm chặt.

Mẹ tôi vừa dịu giọng an ủi bà ta vừa cố sức gỡ tay bà ta ra, sau đó đẩy tôi về phía trước: "Thanh Thanh, ở đây không có chuyện gì của con, con về nhà trước đi."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, xuyên qua đám đông đi về nhà. Khi đi ngang qua một cây hòe lớn, dưới gốc cây có một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi. Đây là lão Hứa, cha của trưởng thôn, năm tôi rời đi thì ông ta vừa đón sinh nhật 80 tuổi, năm nay đã 92 tuổi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vay-khoc-than/chuong-2.html.]

Hồi nhỏ ông ta luôn nhầm lẫn tôi và Trương Hiểu Tuệ. Bây giờ nhìn thấy tôi, ông ta lại càng giật mình: "Cô là ai?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã thấy cổ ông ta cứng đờ, ngã vật xuống đất, miệng ông ta vẫn lẩm bẩm: "Hiểu Tuệ! Hiểu Tuệ! Con bé đã trở về!"

Mấy người vội vàng xúm lại cấp cứu bằng cách day nhân trung.

Tôi đứng yên tại chỗ, cảm thấy hơingượng ngùng, không ngờ mới về ngày đầu đã gặp nhiều chuyện như vậy.

Tôi kéo vali nhanh chân đi về nhà. Đến cổng nhà tôi mới phát hiện, Triệu Ngốc vẫn luôn đi theo tôi.

Tôi khó chịu nhíu mày: "Anh đi theo tôi làm gì?"

Những năm qua, chắc hẳn anh ta đã sống rất khổ sở. Trước kia, dù thế nào thì vợ chồng lão Triệu cũng không để anh ta thiếu ăn thiếu mặc, quần áo cũng mấy ngày thay một lần. Đâu như bây giờ, người gầy như cây tre, quần áo trên người rách rưới tả tơi, trông như mấy trăm năm chưa giặt. Không cần lại gần cũng có thể ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc.

Triệu Ngốc biết tôi ghét bỏ anh ta nên lùi lại một chút. Hai tay anh ta lo lắng xoa đi xoa lại trên quần áo: "Hiểu Tuệ, tôi... Đừng sợ!"

"Sao, sợ oan hồn của Hiểu Tuệ đến đòi mạng anh sao?"

Tôi cười lạnh một tiếng, nặng nề đóng sầm cửa lại.

Mười mấy năm không về, bụi bặm trong nhà đã bám thành một lớp dày đặc. Sau khi tôi vất vả dọn dẹp sạch sẽ, trời đã chập tối.

Bố mẹ vẫn chưa về. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên định đi dạo quanh làng một chút. Nhưng vừa mở cửa ra, tôi đã giật mình vì một bóng người đang cuộn tròn trước cửa.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tôi vỗ vỗ ngực.

Triệu Ngốc gãi đầu: "Hiểu Tuệ..."

"Im miệng!" Tôi trừng mắt nhìn anh ta, tôi không muốn nghe cái tên Hiểu Tuệ từ miệng anh ta.

Anh ta hiểu ý nên ngậm miệng.

Tôi lại không kìm được hỏi: "Anh không đói sao?"

Anh ta cúi đầu vò vạt áo: "Đói."

"Đói thì sao không cút về nhà ăn cơm đi!" Tôi gào lên.

Khiến anh ta run lên bần bật, nói cũng lắp bắp: "Tôi sợ... Sợ sợ sợ cô xảy ra chuyện."

"Đồ quạ đen."

Tôi là một người bình thường, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu, vẫn cố chấp lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi đuổi mấy lần không được nên đành mặc kệ.

Trên đường, tôi gặp một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ lịch thiệp: "Cô là... Khương Thanh?"

Tôi nghiêng đầu đ.á.n.h giá một lúc lâu, sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Hứa Ninh?"

"Là tôi. Lâu rồi không gặp."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếc Váy Khóc Than
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...