Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiếc Váy Khóc Than

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Và... Dù bị sát hại ở nhà trưởng thôn thì ai đã vứt xác cô bé xuống con mương bốc mùi hoang vắng đó? Người mà trưởng thôn muốn bảo vệ rốt cuộc là ai?

Dường như câu trả lời đã quá rõ ràng.

Lúc này, phía sau vang lên một giọng nói âm trầm.

"Chậc, không ngờ lại bị cô phát hiện."

Tôi chợt quay đầu: "Đây là quần áo của ai?"

Anh ta khóa trái cửa phòng rồi cười như không cười nói: "Không phải cô đã đoán ra rồi sao?"

Chuông báo động trong đầu tôi vang lên dữ dội.

Tôi cố giữ bình tĩnh: "Tôi không biết anh đang nói gì, mở cửa ra, tôi muốn về nhà."

"Giả ngốc chẳng có ý nghĩa gì cả." Anh ta thong thả tháo kính ra lau chùi rồi lại đeo lên sống mũi: "Khương Thanh, chúng ta thẳng thắn với nhau đi."

Tôi làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

"Dù sao người cũng đã c.h.ế.t nhiều năm rồi, cô cứ coi như hôm nay mình chẳng phát hiện ra gì, cũng chưa từng đến căn phòng này, được không?"

--- Chương 7 ---

"Đương nhiên không thành vấn đề." Tôi lùi lại một bước, vừa thuận theo lời anh ta nói vừa để ý xung quanh xem có dụng cụ nào tiện tay không.

Đáng tiếc, tôi nhanh chóng thất vọng. Ở đây ngoài sách ra thì chẳng có gì cả.

"Nói dối!" Hứa Ninh cười khẩy: "Cô đồng ý nhanh như vậy là đang câu giờ phải không?"

"Tôi nói thật lòng, tôi biết người phụ trách vụ án này là cậu của anh nên tôi đã từ bỏ rồi. Tuy nhiên tôi thật sự tò mò, tại sao anh lại g.i.ế.c Hiểu Tuệ?"

Thực ra tôi không biết chính xác ai đã g.i.ế.c người, tôi chỉ muốn thăm dò anh ta. Hứa Ninh đ.á.n.h giá tôi từ trên xuống dưới, dường như đang cân nhắc lời tôi nói là thật hay giả.

"Khương Thanh, ngay từ ngày đầu tiên tôi đã muốn hỏi cô rồi, rốt cuộc cô thật sự mất trí hay đang giả ngốc vậy?"

Tôi cau mày, vô cùng khó hiểu: "Anh có ý gì?"

Anh ta khịt mũi: "Có ý gì ư? Lúc Trương Hiểu Tuệ gặp chuyện, không phải cô cũng có mặt ở đó sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chiec-vay-khoc-than/chuong-8.html.]

Ầm… Đầu tôi đau nhói, như thể có ký ức xa xưa nào đó đang cựa quậy.

Tôi ra sức xoa đầu.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Không hiểu? Vậy để tôi giúp cô nhớ lại thật kỹ nhé."

"12 năm trước, tôi là người đầu tiên đưa cô về nhà. Nhưng người mà ông nội tôi muốn không phải là cô, tôi bị mắng một trận tơi bời, tức giận chạy ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Trương Hiểu Tuệ, lúc đầu cô bé còn không muốn về nhà với tôi, nhưng nghe nói cô đang ở nhà tôi thì không chút do dự mà đi theo..."

Khi anh ta dứt lời, bức tường phong tỏa ký ức cũng sụp đổ hoàn toàn. Cuối cùng tôi đã nhớ lại tất cả…

Tôi đã nói rồi, Trương Hiểu Tuệ là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt to hai mí, đáng yêu như một con búp bê. Trên đời này không ai là không thích cô ấy. Chỉ là một số người thích theo cách giống như vi khuẩn trong bóng tối, không thể nhìn thấy ánh sáng.

Ví dụ như lão súc sinh họ Hứa kia. Ông ta sai Hứa Ninh dụ dỗ Hiểu Tuệ đến, nhưng từ nhỏ Hứa Ninh đã bị cận thị nặng, dù có đeo cặp kính dày cộp như đ.í.t chai thì thị lực cũng không tốt lắm. Anh ta luôn nhầm lẫn tôi và Trương Hiểu Tuệ, ngày hôm đó cũng vậy.

Không lâu sau khi Hiểu Tuệ rời khỏi nhà tôi, tôi lo cô ấy bị Triệu Ngốc bắt nạt nên cũng đi theo ra ngoài. Ai ngờ vừa đi được một đoạn thì gặp Hứa Ninh. Anh ta nhầm tôi là Trương Hiểu Tuệ nên đã đưa tôi về nhà.

Bố tôi có ơn cứu mạng với trưởng thôn. Thêm vào đó, tôi lại không hề nổi bật. Thế nên lão súc sinh không muốn động đến tôi, ông ta chỉ muốn Trương Hiểu Tuệ, vì vậy còn lớn tiếng mắng Hứa Ninh là "kẻ mù lòa vô dụng".

Hứa Ninh bất đắc dĩ, lại đứng dậy ra ngoài, vừa hay gặp Trương Hiểu Tuệ từ nhà bà nội tôi đi ra, thế là anh ta lặp lại chiêu cũ.

Nhưng Hiểu Tuệ đúng như tên gọi của mình, vô cùng thông minh. Cô ấy không muốn đi cùng Hứa Ninh mà chỉ một lòng muốn về nhà.

Hứa Ninh bèn nói tôi đang ở nhà anh ta, Hiểu Tuệ lương thiện đi theo anh ta trở về. Sau đó, tôi bị Hứa Ninh trói tay chân, bịt miệng, nhốt trong căn phòng bên cạnh, nghe được toàn bộ quá trình.

Lúc đầu Hứa Ninh còn ở trong phòng trông chừng tôi, nhưng sau đó không kìm được chạy ra ngoài và cũng tham gia vào hành vi của lão súc sinh.

Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không thành, chỉ có thể dùng thân thể va vào cửa. Kết quả lần cuối cùng vì dùng sức quá mạnh nên tôi bị choáng váng ngất đi. Khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, cha mẹ tôi nói tôi đột nhiên sốt cao ngất xỉu bên đường, được cấp cứu suốt đêm trong bệnh viện.

Không biết là do bệnh tật hay cơ thể đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ, tôi đã quên mất đoạn ký ức đó.

Sau cái c.h.ế.t của Hiểu Tuệ, tôi bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Có lẽ là sự cảm ứng trong vô thức, khuôn mặt quỷ dữ trong cơn ác mộng giống hệt khuôn mặt méo mó của Hứa Ninh.

Nước mắt điên cuồng trào ra. Tôi nắm chặt tay, gào lên hỏi Hứa Ninh: "Các người đã làm nhục cô ấy, tại sao còn phải g.i.ế.c cô ấy? Tại sao?"

Anh ta bĩu môi, vẻ mặt thờ ơ: "Không diệt cỏ tận gốc, chẳng lẽ còn muốn cô ta đi tố cáo chúng tôi sao?"

"Vậy làm sao anh chắc chắn tôi sẽ không đi tố cáo các người?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiếc Váy Khóc Than
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...