Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHIẾU SƠN HÀ

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này, Giang phu nhân nhất định sẽ bị lột một lớp da!

Giang Từ Ưu loạng choạng muốn ngã, nhìn vũng m.á.u dưới chân mà không sao hiểu nổi — vì sao Lý ma ma, người trung thành tận tụy với nàng ta bao năm, lại có thể trở mặt phản chủ?

Dĩ nhiên… là vì ta đã uy h.i.ế.p bà ta.

Con dâu Lý ma ma sinh ba con gái liên tiếp, mới tháng trước vừa liều mạng sinh được đứa cháu đích tôn.

Đứa bé ấy thân thể yếu nhược, ngày đêm khóc không dứt, Lý ma ma phải đi cầu một khối ngọc hộ tâm, không rời nửa bước mà đeo cho cháu.

Sáng nay ta đỡ bà ta đứng dậy trong viện, đã kín đáo nhét khối ngọc ấy vào tay bà.

Ta còn nhắc khéo: “Nốt ruồi ở lòng bàn chân cháu bà là dấu hiệu phúc quý, nhưng muốn hưởng phúc… phải còn sống mới được!”

Chỉ cần bà ta quay đầu kiểm tra, sẽ biết — cả nhà bà, một người cũng chẳng thấy đâu.

Đêm qua, ta dùng thủ đoạn của chính Giang gia, sai nhũ mẫu mang chiếc vòng ta vẫn đeo đi chợ đen — dùng nó làm giá mua lại điểm yếu của Lý ma ma.

Hiện tại, cả nhà bà ta đang bị nhốt gọn trong mật lao ngoài thành.

Ta là người giữ chữ tín. Lý ma ma vì Thanh Chi mà đền tội, ta đương nhiên sẽ tha cho gia quyến bà ta.

Ta siết chặt áo choàng, giẫm lên sự trắng bệch của Giang Từ Ưu, bước lên xe ngựa — từng bước, từng bước một, đi về phía khởi đầu mới của ta.

Thanh Chi, ta đã tiễn một mạng xuống để thay ngươi tạ tội rồi!

Nhưng như vậy… vẫn chưa đủ!

“A Âm!”

09

"Ngươi đã ép c.h.ế.t Lý ma ma, người mà Từ Ưu không thể rời xa, vậy mà vẫn chưa chịu dừng tay sao?"

"Giờ ngươi thế này, nếu còn để ngươi rời phủ về trang viên, chẳng phải thiên hạ sẽ mắng nhà họ Tạ chúng ta không phân phải trái, độc ác với chính thê hay sao? Theo ta về phủ, chờ chân tướng rõ ràng, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!"

Tạ Lẫm chạy đến sau khi nghe tin, nhưng lại lạnh lùng ra lệnh cho ta như vậy.

Hắn cuối cùng cũng chịu giữ ta lại, nhưng chẳng phải vì tình nghĩa, mà là sợ mang tiếng họ Tạ hãm hại chính thê, bị quan lại trong triều dâng tấu, bị Hoàng thượng quở trách.

Đương kim thiên tử coi trọng gia phong và lễ giáo, chuyện Giang Từ Ưu bày mưu hại ta, ngày mai tất sẽ lan khắp kinh thành.

Tạ Lẫm hồ đồ, vì một nữ nhân độc ác mà cướp con ta, hủy thanh danh ta, giờ còn muốn lấy mạng ta, hắn nghĩ mình có thể vô can sao?

Gió tà thổi mạnh, Giang Nguyên Âm hai mươi lăm tuổi gầy đến tiều tụy, đứng trong gió mà thân hình lảo đảo.

Nhưng ta của mười lăm tuổi, lại cố tình muốn trong cơn gió gào thét ấy, đòi cho được một lời vang dội khắc đá.

Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt u tối lãnh đạm của Tạ Lẫm, phản bác:

"Bà ta chỉ đích danh Từ Ưu của ngươi — giống hệt năm đó chỉ đích danh Thanh Chi. Thanh Chi vì vậy mà mất mạng, vậy Từ Ưu của ngươi thì sao?"

Tạ Lẫm hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như cảnh cáo:

"Chỉ là một nha hoàn phản chủ, lời nói đầy miệng dối trá, làm sao tin được. A Âm, đến mức này thì nên biết điểm dừng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-son-ha/7.html.]

Thì ra, công lý của Tạ Lẫm — cũng phải phân người.

Ta và Thanh Chi của ta, ngay cả một chút công bằng… cũng không xứng có được.

"Trường Yến được nuôi dưỡng bên cạnh Từ Ưu, nếu nàng ấy mang tiếng xấu, sau này con làm sao có tiền đồ? Ta biết ngươi náo loạn như vậy là vì sợ bị đuổi đi. Được, ta đáp ứng ngươi — không đưa ngươi về trang viên nữa. Về sau, cứ ba ngày ta sẽ dẫn Trường Yến tới thăm ngươi một lần, ngươi đừng gây chuyện nữa…"

Bốp!

Ta tát hắn một cái như trời giáng, giữa ánh mắt bàng hoàng của bao người — đánh rơi cái mặt dày không biết xấu hổ của hắn.

"Trước mặt bao người, chuyện Từ Ưu hại c.h.ế.t Thanh Chi đã rành rành. Vậy mà ngươi vì bao che lại còn dám nói ngược trắng thành đen — ngươi không xứng làm người!"

Yết hầu Tạ Lẫm khẽ chuyển, đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ gò má sưng đỏ, rồi lại dày mặt bật cười nhạt:

"Giận xong rồi chứ? Về phủ đi."

Ta lại mạnh mẽ gạt tay hắn ra:

"Hết lần này đến lần khác, không hỏi rõ đầu đuôi, không truy cứu nguyên nhân, chỉ nghe lời một phía từ Giang Từ Ưu liền tùy tiện gán cho ta tội danh độc ác, khiến ta thân bại danh liệt, mẫu tử chia lìa. Giờ chỉ một câu nhẹ hều muốn ta bỏ qua tất cả sao?"

"Ta sẽ để thiên hạ nhìn cho rõ, nhà họ Tạ các ngươi đối xử với ta — người kết tóc cùng ngươi — như thế nào. Cũng để toàn bộ các quan lễ giáo, quan giám sát xem thử, gia phong nhà họ Tạ có còn đáng để người đời kính trọng không!"

Tạ Trường Yến nghe vậy thì cuống lên, thấy ta sắp khiến nhà họ Tạ mất mặt, liền lao đến — dùng cả đầu húc mạnh vào lưng ta, vừa khóc vừa hét:

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

"Không phải vì muốn cướp ta sao? Được! Ta nhận ngươi làm mẫu thân là được rồi! Nhưng nếu ngươi dám gây sự với mẹ ta lần nữa, ta thề không nhận ngươi nữa!"

Nhận ta làm mẫu thân, dường như là việc khiến hắn chịu nhục đến tận xương, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đứa trẻ này — chính là cốt nhục ta dứt ruột sinh ra, giờ đã cao ngang vai ta, vậy mà từ đầu đến cuối, dù là ta hai mươi lăm hay mười lăm tuổi, cũng chưa từng nhận được từ nó một tia ấm áp.

Với một đứa ngỗ nghịch vô tình như vậy, ta cần nó làm gì?

Ta chỉ nhếch môi cười lạnh, chỉ vào vết thương còn đang băng bó trên trán, giọng lẫm liệt:

"Không cần phải miễn cưỡng. Đêm qua ngươi vì mẹ ngươi mà đánh ta đầu rơi m.á.u chảy, còn nguyền rủa ta c.h.ế.t luôn trên giường bệnh. Ta đã xem như… ngươi đã c.h.ế.t rồi!"

Hắn chấn động, tròng mắt co rút lại, không dám tin nhìn ta:

"Ngươi… ngươi nguyền rủa ta?"

"Ngươi nguyền ta c.h.ế.t mà không thấy gì, ta nguyền ngươi lại thì chịu không nổi sao? Sợ ta nguyền ứng nghiệm thật sao?"

"Một đứa nghịch tử sát mẫu như ngươi — ta càng phải nguyền thêm vài câu, để ngươi trả đủ… mạng của ta!"

Tạ Trường Yến dù sao cũng mới sáu tuổi, bị lời nói sắc bén của ta dọa đến toàn thân run rẩy.

Hắn lao đến bên Tạ Lẫm, níu lấy vạt áo hắn khóc lớn, gào lên như phát điên:

"Phụ thân! Mau đuổi tiện nhân này về trang viên đi! Để nàng ta c.h.ế.t mục c.h.ế.t rữa, c.h.ế.t không toàn thây! Con không muốn thấy nàng ta! Con mãi mãi không nhận nàng ta làm mẫu thân!"

Tạ Lẫm hít mạnh một hơi lạnh, để cứu danh tiếng của nhà họ Tạ, cuối cùng lớn tiếng quát mắng:

"Quỳ xuống!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHIẾU SƠN HÀ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...