Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 68

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Ba tôi... không sao." Nhắc tới ba Kha, Kha Tây Ninh thoáng ngập ngừng giây lát, lúc sau mới ngước lên nhìn Nghiêm Tự, "Không phải anh nói nếu sau một tiếng không thấy tôi ra anh sẽ vào trong xe đợi sao, đã qua hai tiếng rồi, vì sao anh còn đứng đây đợi?"

Nghiêm Tự giải thích rành rọt: "Anh đã về xe rồi. Ngồi trong xe đợi một lúc, nghĩ có lẽ em đã xuống, cho nên mới xuống xe quay trở vào, không ngờ đúng lúc lại gặp được em..."

Ngừng một lát, hắn cười hỏi: "Tây Ninh, em đang tìm anh à?"

Kha Tây Ninh không có nói phải hay không, chỉ nhìn hắn, nói: "Tôi không tin."

Nghiêm Tự nhìn cậu, ra vẻ khó hiểu, "Không tin gì?"

"Không tin trùng hợp gặp anh ở đây. Nghiêm Tự, chúng ta chưa bao giờ tâm ý tương thông." Kha Tây Ninh không hề do dự vạch trần hắn, "Chắc chắn anh vẫn luôn ở đây đợi tôi."

Có muốn phản bác những lời này của cậu cũng không tìm được ví dụ, bảy năm kết hôn hai người đã chẳng có ăn ý ngầm gì, càng khỏi nói tới sau khi đã ly hôn.

Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh, bất đắc dĩ mà lên tiếng thừa nhận: "Ừ, anh vẫn luôn đứng đây đợi. Bỏ em lại anh không yên tâm."

"... Cảm ơn." Kha Tây Ninh chân thành nói, "Lúc thấy anh đứng sau lưng, tôi thật sự rất cảm động."

Trước giờ Nghiêm Tự vẫn luôn không thích nghe câu "cảm ơn" này, hắn trầm ngâm, làm như đùa vui mà nói: "Có thể bỏ đi nửa câu đầu thì tốt."

"Được." Không ngờ Kha Tây Ninh lại thuận theo ý hắn, gật đầu nói, "... Nghiêm Tự, tôi thật sự rất cảm động."

Nghiêm Tự cúi đầu cười.

"Bác trai." Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, "Bác vẫn ổn chứ?"

Kha Tây Ninh nhớ lại lời ba dặn, cậu nói: "Ba tôi muốn gặp anh."

"Gặp anh?" Nghiêm Tự hỏi lại, hiển nhiên không tin lắm.

Ba Kha trước giờ luôn không thích hắn, càng miễn nói là trò chuyện, thậm chí cả nhìn mặt cũng chẳng muốn nhìn. Lần trước Kha Tây Ninh dẫn Nghiêm Tự về gặp ba Kha, Nghiêm Tự sau khi bị nhốt ngoài cửa không cho vào thì dứt khoát dọn ra khách sạn ở mấy ngày. Kha Tây Ninh nghĩ, nếu đổi lại là Nghiêm Tự đưa mình về gặp mẹ Nghiêm, giữa trời đông rét mướt lại bị nhốt ngoài cửa, trong lòng cậu chắc chắn rất khó chịu.

Nghĩ vậy, Kha Tây Ninh vô cùng lo lắng cho Nghiêm Tự, cứ dăm hôm ba bữa lại chạy ra ngoài tìm hắn. Ba Kha cũng chẳng phải người đầu óc chậm hiểu, ông rất mau phát hiện hành vi này của con trai.

Thế nhưng thái độ của ông lại không những không mềm đi, trái lại ấn tượng với Nghiêm Tự càng xấu tới thậm tệ, trực tiếp gán cho hắn cái mác tên đàn ông xấu xa bắt mất con trai ông.

Kha Tây Ninh gật đầu: "Phải, ông muốn gặp anh. Ba nói có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Nghiêm Tự đã hơi hiểu ý ba Kha.

Thông thường chỉ có người già hoặc người mắc bệnh nguy kịch gần đất xa trời, hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, biết đã tới lúc nên dặn dò con cháu những việc hậu sự mới nói như vậy.

Mùi thuốc nồng đậm tản khắp căn nhà cũ kỹ.

Ba Kha nằm trên giường, Nghiêm Tự cùng Kha Tây Ninh đứng bên giường ông.

"... Nghiêm Tự à." Ba Kha vươn một tay về phía hắn.

Nghiêm Tự khom người, nắm lấy bàn tay ông.

"Tôi gọi cậu vào, là vì có chuyện muốn nói." Ba Kha thở dài, nói, "Có phải cậu cho rằng tôi đã chấp nhận cho cậu với Tây Ninh bên nhau?"

"Con không nghĩ vậy." Nghiêm Tự đáp, "Nhưng... ba, dù ba có đồng ý hay không, con vẫn muốn ở bên Tây Ninh cả đời."

Kha Tây Ninh thoáng kinh ngạc liếc nhìn Nghiêm Tự, biên độ của động tác này rất nhỏ, vì thế ba Kha không chú ý tới.

Trong thời gian dài đau ốm, ba Kha ăn uống rất ít. Môi ông khô khốc, cất lời sâu xa: "Đời này tôi có lỗi với hai người, một người là mẹ của Tây Ninh, người thứ hai là Tây Ninh. Khi Tây Ninh còn nhỏ, tôi đã không chăm sóc nó tử tế được, nó trưởng thành rồi, tôi cũng không có ở bên nó. Tây Ninh nhà này rất dễ nhìn, từ nhỏ đã được nhiều cô bé theo đuổi, trước còn có một cô bé ngày ngày lẽo đẽo đi theo, kêu nhất định phải làm vợ nó..."

Nghiêm Tự nhìn Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh cũng không biết vì sao ba Kha càng nói càng xa. Cậu hơi nóng mặt, khẽ giọng kêu một tiếng, "Ba, ba nói linh tinh gì thế?"

Ba Kha khó hiểu nhìn con trai, "Ba nói linh tinh cái gì? Cô bé kia không phải con gái nhà dì Lâm à?"

Kha Tây Ninh: "..."

"Hồi Tây Ninh nó lên cấp hai, tiện tay lật bừa sách ngữ văn sách toán gì đó cũng vớ được một đống thư tình. Tôi kêu vứt, thằng nhóc này lại nhất quyết không cho, bảo là tấm lòng của con gái người ta. Tôi bảo, nếu con không thích người ta thì đừng có giữ lại. Kết quả... chỉ vì cái chuyện vặt vãnh này mà hai ba con cãi nhau." Ba Kha chìm trong hồi ức, tinh thần thoạt trông tốt lên rất nhiều, "Nghiêm Tự, cậu nói xem có tức cười không, hồi trước tôi với Tây Ninh thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau lại đều vì mấy loại chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy."

Giữa ba con hai người cũng chẳng phải có thâm cừu đại hận gì. Kha Tây Ninh khi đó đang độ tuổi dậy thì, gặp chuyện thì khó tránh khỏi tâm tình kích động, ba Kha lại không phải kiểu người giỏi nói chuyện. Một người đàn ông quanh năm gà trống nuôi con, ở bên ngoài vất vả làm việc, hai ngày nghỉ con trai về nhà lại phải chăm sóc con trai. Ông vốn đã cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, lại thêm ba Kha bình thường là người khá hời hợt, không tinh tế, nào có tâm tư săn sóc cho đứa con trai đang tuổi dậy thì tâm lý yếu ớt, thường thường luôn là "một là một, hai là hai", thấy Kha Tây Ninh không nghe lời, ông bèn lấy chiếc chổi lông gà treo trên tường dư dứ muốn dọa cậu.

Hai người lại ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa.

Nghiêm Tự lại nhìn Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh khó hiểu, hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"

"Em rất được mọi người yêu quý." Nghiêm Tự nói, "Anh chưa từng nhận thư tình."

Nghiêm Tự luôn giữ khoảng cách rất xa với mọi người, chỉ riêng khuôn mặt quanh năm lạnh như băng cũng đủ dọa các cô cậu bé mới lớn sợ hãi chạy xa, khi còn ở trường cũng không phải kiểu dịu dàng được hoan nghênh như Kha Tây Ninh, đây là sự thật.

Nhưng không phải không có ai từng tặng hắn thư tình, lời này của hắn thực chất có hai nghĩa, ý nói Nghiêm Tự trước giờ chưa từng nhận thư tình của ai.

Kha Tây Ninh vừa cảm thấy kỳ lạ.

Nghiêm Tự đã lên tiếng sửa lời trước: "Trừ thư của em."

Kha Tây Ninh đang nghe ba kể chuyện thời trẻ mà mặt mũi nóng rần rần, giờ nghe Nghiêm Tự nói vậy, tức khắc mặt cậu đỏ bừng tới tận mang tai.

Có điều cậu đã không còn là Kha Tây Ninh trước kia nữa, chỉ mất nửa giây, cậu đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường, ngẩng đầu nhìn trần nhà một chốc, sau đó giả bộ nói: "Vậy à, đã qua nhiều năm, tôi cũng không nhớ nữa."

Kiểu này mà bảo giống không nhớ chỗ nào, Nghiêm Tự khẽ cười lắc đầu.

Hồi quay《Tiểu lưu ly》, Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự vẫn đang trong giai đoạn quan hệ ám muội, không ai có ý định chủ động đi chọc thủng tầng giấy ngăn cách ấy. Tuy người nói muốn bên nhau trước là Nghiêm Tự, nhưng từ lâu Kha Tây Ninh đã viết cho Nghiêm Tự một lá thư tình dài dằng dặc tổng cộng ba ngàn chữ, khen từ đầu tới cuối, mỗi một dòng đều là những lời si mê dành cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự mở thư đọc, trong lòng không thể tin nổi, tự đặt tay lên ngực hỏi cũng tự thấy mình không nói tốt được như cậu. Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây Thi là có thật, nếu bắt hắn viết, hắn cũng có thể viết được một mạch vài ngàn chữ khen ngợi Tây Ninh của hắn.

Ba Kha nhìn hai người, chợt bật cười, đưa tay lên che mắt.

Kha Tây Ninh thấy thế thì giúp ông kéo lại góc chăn, dứt khoát nói sang chuyện khác: "Giỏ hoa quả trên bàn là ai biếu thế ba? Dì Lâm ạ?"

"Quên rồi." Ba Kha không mấy quan tâm, "Hình như vậy."

"Ba có muốn ăn gì không? Ba ăn táo nhé?" Kha Tây Ninh lại hỏi, "Con gọt cho ba."

Lần này ba Kha không từ chối nữa, ông gật đầu: "Ừ, con đi đi. Ba muốn nói chuyện với Nghiêm Tự thêm lúc nữa."

Kha Tây Ninh xoay người ra khỏi phòng, khẽ thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.

Ba Kha hỏi: "Cậu cười gì?"

Hiển nhiên Nghiêm Tự đã chú ý thấy một loạt động tác của Kha Tây Ninh.

"Con thấy Tây Ninh là muốn cười."

"..."

Ba Kha ho khan hai tiếng, nói vào chuyện chính: "Cậu biết vì sao tôi kể cho cậu nghe nhiều chuyện hồi Tây Ninh còn bé vậy không?"

Nghiêm Tự không đáp, hắn biết điều ba Kha cần cũng không phải câu trả lời của hắn.

Sắc mặt ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, lời nói thấm thía: "Cậu từng nói sẽ đối tốt với Tây Ninh nhà này cả đời, nếu để tôi biết nó phải chịu uất ức gì, cậu đối xử không tốt với nó, tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu."

Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa cợt.

Nghiêm Tự đang định nói gì đó, chợt ngoài cửa có tiếng động nho nhỏ, có lẽ Kha Tây Ninh sắp vào.

"Ba, ba yên tâm. Con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Tây Ninh... đối với em ấy tốt hơn với tất cả mọi người." Vẻ mặt hắn chân thành mà tha thiết, giống như đang thốt ra một lời thề.

"Tất cả mọi người?" Ba Kha cười xùy, "Bao gồm cả mẹ cậu?"

Nghiêm Tự không hề do dự đáp, "Vâng."

Ba Kha trong lòng bất ngờ, ngoài miệng lại nói: "Bất hiếu."

Nghiêm Tự không phản bác lại.

"Cũng bao gồm chính bản thân cậu?"

Nghiêm Tự nói: "Vâng."

Vốn dĩ ba Kha cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy hắn đáp chân thành không hề trốn tránh, ông lại rơi vào suy tư.

Kha Tây Ninh khẽ đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng đĩa hoa quả, cậu đi về phía giường.

Cậu đút cho ba ăn một miếng táo.

Ba Kha nhìn mấy miếng táo cắt hình thỏ trên đĩa, thấy lạ, bèn hỏi: "Con học được từ lúc nào?"

Vừa nói ba Kha vừa theo phản xạ mà liếc nhìn Nghiêm Tự, cảm thấy vụ này khẳng định có liên quan tới Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự cười nói: "Con cũng không biết Tây Ninh học được từ bao giờ."

"Là một diễn viên từng hợp tác chung dạy con." Kha Tây Ninh nghĩ một chút rồi đáp.

Nghiêm Tự nhìn cậu, "Nói mê?"

"Ừm." Kha Tây Ninh cũng không kiêng kỵ, gật đầu.

Đã nói tới vậy, làm gì có chuyện Nghiêm Tự không biết người dạy cắt táo hình thỏ cho Kha Tây Ninh là ai.

Có điều Kha Tây Ninh đột nhiên cắt táo thành hình thỏ cũng không phải vì nhớ tới những ngày tháng khi còn ở trong đoàn phim Nói mê. Chỉ là cậu rất ít khi gọt táo, mỗi khi ăn xong đều là Vu Thiến Văn cẩn thận chuẩn bị sẵn. Thẩm Tân Nam dạy cậu kỹ năng này về sau cậu cũng chưa từng dùng đến, cho nên lúc này mới vô thức gọt thành hình dạng thỏ con.

Trong lòng Ba Kha thầm vui vẻ, ông bật cười: "Đáng yêu lắm, con có thấy thế không, Nghiêm Tự?"

Nghiêm Tự híp mắt cười, cũng cười nói: "Vâng."

"Rất đáng yêu ạ."

Tác giả có lời muốn nói: Chắc chắn các người đã quên mất năm đó tiểu hắc cầu từng gọt táo hình thỏ cho Tây Ninh rồi.

Chú ý: Nghiêm Tự tất nhiên là đối xử tốt với mẹ Nghiêm, chỉ là bây giờ ổng đặt Tây Ninh lên vị trí thứ nhất thôi.

Hết chương 68.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: . Say rượu
Chương 10
Chương 10: . Phó Diễm
Chương 11
Chương 11: . Bí ẩn
Chương 12
Chương 12: . Fan hâm mộ
Chương 13
Chương 14
Chương 14: . Hot search
Chương 15
Chương 15: . Ly hôn
Chương 16
Chương 16: . Ẩu Đả
Chương 17
Chương 17: . Kẻ thù
Chương 18
Chương 18: . Rời đi
Chương 19
Chương 19: . Cuộc sống mới
Chương 20
Chương 20: . Đông Đông
Chương 21
Chương 21: . Phi điểu
Chương 22
Chương 22: Nói mơ
Chương 23
Chương 23: Xé rách
Chương 24
Chương 24: . Chấm dứt
Chương 25
Chương 25: . Gặp lại
Chương 26
Chương 26: . Giằng co
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Khởi quay
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 35: Phát hiện
Chương 36
Chương 36: Ngủ ngon
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bạn lâu năm
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Giao Thừa
Chương 46
Chương 47
Chương 47: Chân tướng
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51: Hot search
Chương 52
Chương 52: Mất fan
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Lần đầu công chiếu
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: Nở hoa
Chương 60
Chương 60: Đề cử
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Ghen
Chương 71
Chương 72
Chương 72: Trở về
Chương 73
Chương 73: Vị ngọt
Chương 74
Chương 74: Chiếu lại
Chương 75
Chương 75: Khai báo
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Máy bận
Chương 82
Chương 82: Nói chuyện
Chương 83
Chương 83: Lý do
Chương 84
Chương 84: Ký tên
Chương 85
Chương 85: Từ chối
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90: Yêu đương
Chương 91
Chương 91: Gói hàng
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96: Nhớ anh
Chương 97
Chương 98
Chương 98: Bất ngờ
Chương 99
Chương 99: Chột dạ
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Bị thương
Chương 104
Chương 104: Thành thật
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...