Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chưa Công Khai Đã Ly Hôn

Chương 99

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biên đạo vẫy tay, một nhân viên công tác tất tả chạy tới, biên đạo kéo người nọ sang một bên nhỏ tiếng căn dặn: "Cậu đi chuẩn bị một cái lều trại mới."

Nhân viên công tác tròn mắt: "Sao vậy ạ? Có lãnh đạo muốn tới sao?"

"Không phải lãnh đạo." Biên đạo cũng không hiểu nhân vật kia làm sao đột nhiên lại tới đây, cô vò đầu bứt tai giải thích: "Cậu biết Nghiêm Tự không? Anh ta nói muốn tới đây."

Nhân viên công tác tiếp tục tròn mắt: "Ảnh đế á? Anh ta thì liên quan gì tới tổ chương trình của chúng ta?"

Đó cũng là điều mà biên đạo đang đau đầu đây.

Không những không liên quan, Nghiêm Tự còn là nhân vật dù có muốn dắt díu quan hệ cũng khó. Cô chợt nghĩ liệu có phải xuất phát từ một trong những khách mời của chương trình hay không. Trong giới giải trí, tham ban không tính là chuyện lạ, ảnh đế có lẽ đang lén lút yêu đương với một trong số những khách mời ở đây. Yêu xa khổ sở, ảnh đế không nhịn được nên chạy tới tham ban cũng là bình thường, không biết đối tượng đang yêu đương với ảnh đế là ai.

Chương trình này có độ khó và độ nguy hiểm nhất định, vì thế khách mời nữ rất ít, tổng cộng chỉ có hai người, mà một trong số đó là nữ minh tinh nghiêm túc có tiếng trong giới, năm ngoái đã kết hôn sinh con, hôn nhân gia đình vô cùng viên mãn, chương trình lần này là lần đầu tiên cô lộ diện sau khi sinh.

Một người khác là tiểu hoa mới debut, thế hệ sinh sau năm 95, mặt mũi căng tròn đầy sức sống, tuổi trẻ phơi phới, cũng tương đối có tiếng tăm, tham gia chương trình kiểu này nhưng không khóc lóc ẩm ương, rất được mọi người quý mến.

Chẳng lẽ là cô ấy?

Biên đạo tò mò quét ánh mắt về phía cô bé tiểu hoa, thấy cô nhóc nhảy nhót chạy tới bên cạnh nữ minh tinh còn lại, một câu "chị ơi" hai câu "chị à" ngọt xớt, trên người còn mặt bộ váy hồng phấn mềm như bông, cả người trông chẳng khác nào cây kẹo bông gòn.

Kẹo bông gòn đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng mà tuổi tác cách biệt xa quá.

Liệu có thể là nam không ta? Hay căn bản không phải yêu đương, mà là quy tắc ngầm?

Hoặc là ảnh đế thật sự chỉ tới vì công việc, là do cô nghĩ quá lên thôi.

Biên đạo hoài nghi tới lui, nghĩ thử tất cả các khả năng, còn đoán cả Kha Tây Ninh. Nhưng rồi cuối cùng cô lại lắc đầu phủ định tất cả suy đoán.

Một chuyện không thể tưởng tượng sẽ mang đến vô số suy đoán.

Kha Tây Ninh cũng cảm thấy lần này Nghiêm Tự hơi quá, nhưng lại không thể trách hắn, dù sao cũng là do cậu không để di động bên người, ba bốn tiếng không thấy trả lời, thảo nào Nghiêm Tự lại gọi thẳng cho biên đạo.

A Kiệt đứng gần đó yên lặng bảo vệ Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh vẫy cậu ta lại: "Lão đại cậu có tìm cậu không?"

"Có." A Kiệt không hề giấu giếm, "Anh ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi với anh đang ở đâu."

Kha Tây Ninh thấy lạ: "Cậu không bảo anh ấy tôi đang ở đâu sao?"

"Tôi không trả lời." A Kiệt giải thích: "Anh đã dặn không được cho lão đại biết anh đang ở đâu."

Đúng là Kha Tây Ninh từng nói như vậy. Độ nguy hiểm của "Thử thách chính mình" rất cao, cậu không muốn cho Nghiêm Tự biết, sợ hắn biết rồi sẽ lo lắng, cho nên mới dặn A Kiệt như vậy.

Nhưng Nghiêm Tự từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, cậu sao có thể vì không muốn hắn lo lắng mà một mực "đóng cửa không tiếp".

Suy cho cùng... hắn cũng là vì nhớ cậu.

Kha Tây Ninh dở khóc dở cười: "Lão đại cậu chắc sắp bị cậu chọc tức chết rồi."

A Kiệt hốt hoảng: "Tôi đã làm gì sai sao?"

"Cậu không sai." Kha Tây Ninh cười nói, "Nhưng cậu có biết Nghiêm Tự đã tới thành phố C rồi không?"

A Kiệt bị tin tức này làm kinh ngạc hồi lâu.

Nghẹn họng một lúc, cậu ta mới khai ra: "Tôi không biết, lão đại hỏi tôi khách sạn ở đâu, còn thì không nói gì nữa."

Lều trại được tổ chương trình dựng rất nhanh. Biên đạo vẫn còn đang suy nghĩ không biết cơn gió nào đưa ảnh đế tới đây.

Kha Tây Ninh ngồi một chỗ đợi Nghiêm Tự tới.

Ngồi chừng mười phút, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên. Nơi này quá mức hẻo lánh, không biết GPS có tìm thấy không. Cậu sốt ruột lượn qua lượn lại, Vu Lôi cảm giác được cậu có chuyện, bèn vỗ vai Kha Tây Ninh, cười ha ha hỏi: "Bị bạn gái giận à?"

Kha Tây Ninh đáp: "Tôi không có bạn gái."

Vu Lôi đốt một điếu thuốc, ra vẻ phiền muộn nói: "Không có bạn gái mới tốt, nhà tôi có ba nàng mà ngày nào cũng như gà bay chó chạy."

"Ba nàng" anh ta nói chắc hẳn là mẹ, vợ và cô con gái nổi tiếng từ nhỏ của anh ta. Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẻ mặt Vu Lôi lại rất ngọt ngào.

Kha Tây Ninh sốt ruột không yên, đi ra phía rừng cây yên tĩnh vắng người gọi điện thoại cho Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự có lẽ đang lái xe, mất một lúc mới đeo tai nghe bluetooth bắt máy.

"... Anh xuống máy bay rồi hả?" Kha Tây Ninh rối rắm hồi lâu, cuối cùng hỏi một câu bình thường nhất.

"Ừ." Nghiêm Tự bình thản đáp, "Không chỉ xuống máy bay, anh còn sắp lái xe tới ngọn núi mọi người ghi hình rồi."

Kha Tây Ninh: "..."

"Anh biết hết rồi à?" Kha Tây Ninh ủ rũ, "Không phải em cố tình giấu anh đâu."

"Anh biết." Nghiêm Tự nói, "Nếu cố tình giấu giếm, em đã không cho anh biết em đi ghi hình ở thành phố C." Hắn không gọi được cho Kha Tây Ninh, bèn nhắn tin hỏi A Kiệt, kết quả A Kiệt cũng im re không nói tiếng nào. Cũng may chương trình giải trí đang quay ở thành phố C cũng chỉ có "Thử thách chính mình", chỉ là trên mạng không thông báo địa điểm ghi hình cụ thể.

Ngược lại biên đạo thì khá dễ liên lạc.

Nghiêm Tự bèn tự mình liên hệ với biên đạo "Thách thức chính mình", hỏi được vị trí hiện tại Kha Tây Ninh đang ở.

Kha Tây Ninh hơi chột dạ: "Em sợ anh lo lắng."

"Lo lắng gì cơ?" Nghiêm Tự cố ý hỏi, "Lo lắng thiết bị chắn sóng đặt gần khách sạn của em quá mạnh?"

Kha Tây Ninh: "..."

Lời nói dối vụng về bị vạch trần, Kha Tây Ninh không khỏi cảm thấy hơi ảo não, nhưng lại không thực sự giận dỗi Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự im lặng nửa giây, rồi bất ngờ nói: "Anh xin lỗi."

Kha Tây Ninh nghi hoặc: "Anh xin lỗi cái gì?"

"Là anh quá nóng vội." Nghiêm Tự nói, "Em và A Kiệt đều không hồi âm, anh tưởng đã xảy ra chuyện gì, nên mới tự tiện liên hệ với tổ chương trình."

Qua nhiều năm, kỳ thực Kha Tây Ninh đã không còn để bụng những chuyện này nữa, nhưng mở miệng vẫn nói: "Phải, lần này thì mấy người không liên quan sẽ biết hết quan hệ của chúng ta."

Nghiêm Tự thực sự rất áy náy, ảo não nói: "Không sao, chỉ trong đoàn thôi."

Quả thật tổ chương trình biết chuyện cũng không phải việc gì to tát, bình thường đối với quan hệ hợp tác này, cho dù biết được điều gì bọn họ cũng sẽ giữ bí mật, đây đã là quy tắc ngầm trong giới.

Nhưng vẫn có rất nhiều nhân viên công tác cố ý tiết lộ ra ngoài.

Cho nên mới cần phải đút lót, vì chuyện này tương đối phiền phức, người biết càng nhiều thì khả năng tiết lộ càng cao, trong giới không thiếu những kẻ lắm chuyện.

Hai người trầm mặc hồi lâu.

Nghiêm Tự chợt hỏi: "Tổ chương trình còn mời ai nữa?"

Kha Tây Ninh không nghi ngờ gì mà kể ra mấy cái tên, nói đến ba chữ "Thẩm Tân Nam", hô hấp của Nghiêm Tự rõ ràng hơi chững lại.

"Xem ra lần này anh tới là đúng rồi." Nghiêm Tự bâng quơ nói.

Kha Tây Ninh dở khóc dở cười: "Em với cậu ta thật sự không có gì, chẳng lẽ anh vẫn không tin?"

"Anh tin." Nghiêm Tự nói.

Nhưng hắn và Kha Tây Ninh khó khăn trắc trở mãi mới quay về bên nhau, Nghiêm Tự vô cùng trân trọng cơ hội này, người từng được coi là đối thủ cạnh tranh như Thẩm Tân Nam, sự tồn tại của cậu ta cũng giống như mũi gai ghim sâu vào lòng hắn.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy.

Mặt trời xuống núi, tổ chương trình cũng kết thúc công việc. Kha Tây Ninh vẫn đang ngồi đợi người, Vu Lôi đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy đi tới đi lui, cuối cùng thở dài một tiếng.

Kha Tây Ninh nghi hoặc: "Anh làm sao vậy?"

"Không ngờ Nghiêm Tự lại tới đây." Vu Lôi sầu não.

Kha Tây Ninh: "..."

Cậu chột dạ, làm bộ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi: "Ảnh đế tới đây làm gì?"

"Ai mà biết." Nhắc đến chuyện này, Vu Lôi cũng rất khó hiểu, "Vừa rồi anh ta gửi tin nhắn cho tôi, nói là muốn tới thăm tôi. Cậu nghe có tin được không?"

Kha Tây Ninh không ngờ hắn hỏi danh sách khách mời là vì chuyện này.

"Sao vậy, trước kia anh có quen biết Nghiêm Tự hả?" Kha Tây Ninh cố gắng khống chế biểu cảm.

"Cũng coi như quen biết." Vu Lôi hất tay nói, "Nhưng cũng không tính là thân quen lắm, từng hợp tác trong vài bộ phim, còn riêng tư thì chưa từng tiếp xúc. Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ tới thăm tôi, hay là tới bàn bạc chuyện hợp tác. Hợp tác thì gọi điện một cái là được, làm gì đến mức tự mình chạy tới thế này?"

Ngắn ngủi hai câu, biểu cảm trên mặt Vu Lôi biến đổi biên độ lớn, mỗi một cái chớp mắt dừng hình ảnh sẽ lấy được một cái meme kinh điển. Quả không hổ là nghệ sĩ lão luyện quanh năm tham gia các loại gameshow giải trí cùng chương trình thực tế, rất biết cách làm ra biểu cảm khoa trương gây cười.

Kha Tây Ninh nhịn không được bật cười, sau đó lại cố gắng vớt vát hình tượng: "Chắc là tới thăm anh đó, nếu không anh ấy từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây làm gì?"

"Đến gặp tiểu tình nhân chứ gì. Tìm tôi hợp tác gì đó chỉ là lấy cái cớ quang minh chính đại để tới tham ban thôi." Vu Lôi vỗ đùi, bày ra vẻ bát quái: "Trước kia cùng hợp tác đóng phim, bao nhiêu trai xinh gái đẹp trong đoàn có ý mà anh ta có thèm liếc mắt đâu. Tôi mới nghĩ, không đúng, đàn ông độc thân sao lại không có tí nhu cầu nào. Vậy nên tôi đoán, chắc chắn anh ta có giấu tình nhân, thế nên mới không có hứng thú với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài."

Vu Lôi hay thích nói khoa trương, nhưng đoán mò thì không trật một ly.

Kha Tây Ninh hơi chột dạ.

Vu Lôi thần bí chớp chớp mắt: "Thầy Kha này, cậu nhất định đừng nói cho ai khác biết nhé."

Kha Tây Ninh cố gắng để cái hố trong đầu anh ta không mở quá to: "Tôi sẽ không nói ra đâu. Nhưng mà tôi cảm thấy anh nói không đúng lắm. Ở đây có hai nữ khách mời, một người đã lập gia đình, một người thì vẫn còn quá trẻ. Tôi nghĩ chuyện không phải như anh đoán đâu."

"Cũng không nhất định là khách mời nữ mà, cũng có thể là nhân viên công tác bên này." Vu Lôi tỏ vẻ hiểu rõ, ngừng một lát, anh ta lại nói: "Hơn nữa tôi đoán anh ta là gay, người được nhìn trúng có lẽ là khách mời nam tiểu thịt tươi."

Kha Tây Ninh đang thấp thỏm chột dạ uống ngụm nước, vừa nghe lời này, ngụm nước thiếu chút nữa thì phụt ra ngoài.

Vu Lôi thở dài: "Cậu ngàn vạn lần đừng có kỳ thị gay nha, hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hóa gần mười năm nay rồi."

"Không kỳ thị, không kỳ thị." Kha Tây Ninh nhanh miệng đáp.

"Có điều tôi cũng chỉ đoán thế thôi." Vu Lôi nói, "Cậu đừng có coi là sự thật mà nói ra ngoài."

Kha Tây Ninh lắc đầu như trống bỏi, tận lực tỏ rõ lập trường: "Tôi sẽ không nói ra ngoài."

"Tôi tin cậu." Vu Lôi cười nói, "Cậu vừa nhìn đã biết là người tốt."

Kha Tây Ninh được phát thẻ người tốt yên lặng cúi đầu tiếp tục uống nước.

Cảm giác chột dạ này ước chừng mười năm nay cậu không trải qua rồi, phập phồng lên xuống giống như ngồi tàu lượn, suýt chút nữa nhịn không được mà nói ra.

Hết chương 99.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: . Say rượu
Chương 10
Chương 10: . Phó Diễm
Chương 11
Chương 11: . Bí ẩn
Chương 12
Chương 12: . Fan hâm mộ
Chương 13
Chương 14
Chương 14: . Hot search
Chương 15
Chương 15: . Ly hôn
Chương 16
Chương 16: . Ẩu Đả
Chương 17
Chương 17: . Kẻ thù
Chương 18
Chương 18: . Rời đi
Chương 19
Chương 19: . Cuộc sống mới
Chương 20
Chương 20: . Đông Đông
Chương 21
Chương 21: . Phi điểu
Chương 22
Chương 22: Nói mơ
Chương 23
Chương 23: Xé rách
Chương 24
Chương 24: . Chấm dứt
Chương 25
Chương 25: . Gặp lại
Chương 26
Chương 26: . Giằng co
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Khởi quay
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 35: Phát hiện
Chương 36
Chương 36: Ngủ ngon
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Bạn lâu năm
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 45: Giao Thừa
Chương 46
Chương 47
Chương 47: Chân tướng
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51: Hot search
Chương 52
Chương 52: Mất fan
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Lần đầu công chiếu
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 59: Nở hoa
Chương 60
Chương 60: Đề cử
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 70: Ghen
Chương 71
Chương 72
Chương 72: Trở về
Chương 73
Chương 73: Vị ngọt
Chương 74
Chương 74: Chiếu lại
Chương 75
Chương 75: Khai báo
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 81: Máy bận
Chương 82
Chương 82: Nói chuyện
Chương 83
Chương 83: Lý do
Chương 84
Chương 84: Ký tên
Chương 85
Chương 85: Từ chối
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 90: Yêu đương
Chương 91
Chương 91: Gói hàng
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96: Nhớ anh
Chương 97
Chương 98
Chương 98: Bất ngờ
Chương 99
Chương 99: Chột dạ
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 103: Bị thương
Chương 104
Chương 104: Thành thật
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...