Hắn quay đầu nhìn ta, sắc mặt đen như đáy nồi.
“Hắn vừa nói gì? Ngươi mười tám rồi? Sao không nói sớm? Bộ hỉ phục kia chỉ là lừa tôi? Căn bản không định gả cho tôi đúng không?”
“Tôi… không phải…”
Chưa kịp phân bua, hắn đã ôm tôi quay đầu trở lại, một đường bò vùn vụt về sơn động.
“Không phải! Không phải thế này! Tình yêu không thể vội vàng như thế!”
“Ít nhất cũng phải nắm tay nhau một tháng!”
“Không thì… trò chuyện trước mười phút cũng được!”
“Năm phút thôi cũng được mà!”
Hắn trườn nhanh như tên, chưa để tôi kịp mang pháp luật ra dọa, đã bị hắn ép sát vào vách đá trong sơn động.
Bóng tối phủ dày, hắn ôm tôi không buông, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
“Nói đi. Không phải muốn trò chuyện năm phút sao? Giờ còn bốn phút.”
Ta… tôi biết nói gì bây giờ?
“…Cái kia… Biến đổi khí hậu toàn cầu… có ảnh hưởng gì đến anh không? Từ sau cải cách mở cửa… mức độ hạnh phúc có tăng không?”
“Có ảnh hưởng! Không tăng chút nào!”
…
“Vậy… anh tên là gì?”
“Tị Tiện.”
“Nghe nói… ngày tôi chào đời, anh đến nhà tôi?”
“Tôi đến xem cô giống cha hay mẹ hơn.”
“Thế… nhìn ra chưa? Tôi giống ai?”
“Không nhìn ra. Chỉ thấy một cục nho nhỏ, khóc lên như mèo con. Chẳng bao lâu, ông nội của cô cái lão khốn đó đem cô bỏ lên núi.”
Tôi thả lỏng hơn chút, cánh tay đang ôm lấy hắn cũng không còn cứng đờ như trước.
“Hồi ấy cô lớn hơn chút rồi, không còn nhăn nhúm như sơ sinh nữa. Ta đã định… cứ vậy mà nuôi cô lớn lên.”
“Nhưng ta nuôi không nổi chỉ một ngày đã luống cuống tay chân. May mà cha mẹ cô tìm tới.”
Giọng hắn dịu lại, xoa đầu tôi một cái, cúi đầu nói khẽ:
“Nhìn kỹ lại, cô chẳng giống mười lăm mười sáu tí nào. Chỉ là… trong mắt ta, cô vẫn luôn là một đứa bé mà thôi.”
Tim ta… đập loạn cả lên.
Trời ơi! Sao lại cho tôi kiếp nạn tình ái khó vượt thế này!
Hắn rốt cuộc buông tay,
“Muốn về nhà sao?”
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã đưa cho tôi một túi đồ ăn:
“Ta mua thức ăn cho cô rồi, ăn xong hãy đi. Nhưng… nếu trước khi trời tối mà không quay về, ta sẽ đến thôn tìm.”
…Tha cho tôi thật?
Còn cho tôi nguyên một ngày nghỉ phép?
Nhưng một ngày… sao mà đủ!
Tôi còn phải đi học đại học a!!!
Dùng xong cơm, tôi thay sang quần áo mới hắn vừa mua.
Lúc xuống tới lưng chừng núi, vừa vặn gặp lại Nhị Lại và Đậu thúc vẫn đang cúi đầu nhặt đá.
Tôi bước tới, khẽ kéo tay Nhị Lại:
“Nhị Lại, huynh đừng nhặt nữa, toàn là đá cả, không phải vàng đâu.”
Nhị Lại ngẩn người nhìn tôi một lát, rồi vung tay hất tay tôi ra:
“Xí! Rõ ràng là vàng, con nhóc như cô thì biết gì chứ?!”
Tôi kiên nhẫn khuyên:
“Anh cắn thử xem, vàng thì cắn được đó.”
Nghe xong, hắn thật sự nhét hòn đá vào miệng, răng nướu lập tức bị đá cứa đến tóe máu, vẫn không cắn nổi.
“Huynh bị trúng quỷ mê rồi đấy, theo tôi xuống núi đi. Cùng nhau về.”
Nhị Lại kinh hoàng, cuối cùng cũng dần tỉnh táo, nhưng khi ánh mắt lại nhìn về phía xa, nét mặt lập tức tái nhợt.
“Nhìn gì thế?” – tôi cố tình giả ngây – “Tôi chẳng thấy gì cả.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-cua-son-than/chuong-4.html.]
“Cô… cô không thấy?”
“Không thấy a. Có gì đâu?”
“Lão Đậu kìa! Rõ ràng đang ở đằng kia mà!”
Tôi đảo mắt một vòng, nghiêm mặt:
“Không có ai cả. Anh không phải nhìn thấy… quỷ đấy chứ?”
Mặt Nhị Lại trắng bệch, không nói lời nào, chỉ nắm tay tôi thật chặt, vội vàng cùng nhau xuống núi.
Về đến nhà, chỉ thấy cha mẹ đều hốc hác xanh xao, tựa như già đi mấy tuổi chỉ trong một đêm.
Trong thư tôi chỉ bảo bọn họ đừng lo, dặn tuyệt không được lên núi.
Nhưng nay tôi trở về rồi, chuyện này e rằng không thể giấu mãi.
Tôi bảo cha gọi ông nội đến, nhân tiện mang theo cả tộc phổ nhà họ Tần đến luôn.
Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện nghe được từ miệng ông nội, ghép cùng lời hắn nói hôm trước, thuật lại cho cha mẹ nghe.
Mẹ nghe xong mặt mày xanh mét, phẫn nộ mắng:
“Tần Tiên Lễ cái đồ rùa rút đầu kia! Tự tay đi trộm ngọc của người ta, còn yếu bóng vía, người ta hù cho một chút đã sợ đến mức đem con cháu mình ra gả thay!”
Ông nội nắm tộc phổ, tay run run lật trang.
Bởi vì tôi cứ dùng tay trỏ vào dòng chữ “Tần Tiên Lễ” mà đè mãi, trang ấy sắp rách luôn rồi.
Mẹ lập tức phóng người lao ra cửa, nhưng bị cha giữ lại:
“Bà à, nể mặt tôi chút… đợi tối vắng người hẵng đào mộ ổng lên!”
“Đừng cản tôi! Đám đàn ông nhà họ Tần mấy ngươi…” – mẹ đột nhiên sực tỉnh, mắt sáng bừng:
“Chúng ta ly hôn đi! Thế thì Tang Tang không còn là người nhà họ Tần nữa!”
“Không được đâu, mẹ…” – tôi hạ giọng.
“Hắn vẫn… thích con.”
“Vậy để cha liều c.h.ế.t với hắn!”
“Khoan đã, cha…” – tôi càng cúi đầu nhỏ giọng hơn –
“Hắn… thật sự rất đẹp trai…”
“Đẹp thì cũng…”
“Còn cao… da trắng… giọng nói êm tai nữa…”
…
Cả nhà rơi vào trầm mặc.
Ngơ ngác đứng tại chỗ, một chữ cũng không nói ra được.
Ba mẹ rốt cuộc cũng thỏa hiệp.
Thứ nhất, sức không đánh nổi hắn.
Thứ hai, năm xưa tôi bị ông nội đưa vào sơn động, chính hắn là người tìm sữa dê về nuôi tôi sống.
Vì vậy, ba mẹ muốn… gặp hắn một lần.
Trời tối, tôi đứng trên phiến đá lớn ngoài đầu thôn, chờ hắn đến.
Hắn… quả thật tính khí chẳng tốt gì.
Trên đường xuống núi, đ.â.m gãy cả mấy cây cổ thụ, đi một mạch như cuồng long hạ phàm.
Chỉ đến khi thấy tôi đứng cười chờ hắn nơi đầu thôn, nét mặt hắn mới dần hòa hoãn.
Hắn theo tôi về nhà, nhưng lại nhất quyết giữ nguyên hình xà, nằm phục trên mái ngói, đuôi dài rủ xuống đất, thè lưỡi phì phì.
Hai bên giằng co hồi lâu, ba mẹ lặng lẽ lắc đầu ra hiệu với tôi.
Không ngờ, động tác nhỏ ấy lại bị hắn trông thấy, hắn tức khắc trình diễn tiết mục một hơi nuốt ba con heo sống.
Sắc mặt ba mẹ tôi tái mét như tờ giấy, chỉ sợ một ngày nào đó hắn nuốt luôn cả tôi vào bụng.
“Tang Tang, con nghĩ kỹ chưa? Nó… là khác loài đó a!”
Mẹ thấp giọng khuyên răn.
“Đúng vậy Tang Tang, nếu con không muốn, cha dù liều mạng cũng không để nó đưa con đi!”
Tôi liếc hắn một cái, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa oán trách.
Lần gặp này… chi bằng không gặp còn hơn.
Ba mẹ lại càng thêm lo lắng không yên.
Từ đó về sau, tôi ở sơn động mấy ngày, lại về nhà mấy hôm.
--------------------------------------------------