Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CÔ DÂU CỦA SƠN THẦN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mỗi lần về, ba mẹ đều vội vàng tra hỏi: hắn có làm gì tôi không? Có tôn trọng tôi không?

Tôi đều trả lời… hắn rất tốt.

Rất dịu dàng. Rất… kiềm chế.

Ngày tháng trôi qua hơn nửa tháng.

Khi tôi còn đang rầu rĩ không biết phải thuyết phục hắn thế nào để đi học đại học, thì một vị khách lạ đến nhà.

Tuổi ngoài bốn mươi, người cao gầy như trúc, ánh mắt sắc như soi thấu nhân tâm.

Ông ấy ngoắc tôi lại:

“Con là Tang Tang?”

“Dạ, phải.”

Tôi gật đầu, cố lục trí nhớ xem có phải thân thích xa nào không.

“Chú muốn hỏi con vài chuyện.”

Nói rồi, ông ấy dẫn tôi vào trong phòng.

Tôi ngoái đầu nhìn cha đang đào hố trong sân, bốn góc đều có.

“Tang Tang à, chú là anh của cha con, từng học y. Chú thấy mặt mày con không tốt, để chú bắt mạch xem thử. Chú hỏi gì, con cứ trả lời thật.”

Nói rồi, đặt tay lên cổ tay ta.

“Gần đây có sợ ánh sáng không?”

“Thường xuyên mệt mỏi, dễ nhiễm bệnh chứ?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy thì tốt.”

Đang nói dở, cha bước vào.

“Đại s… à không, anh à! Cây trong sân trồng xong rồi.”

Người kia gật đầu, theo cha ra ngoài, mẹ cũng từ ngoài bước vào, gọi ta:

“Tang Tang, cùng mẹ lên trấn mua ít đồ. Sắp khai giảng rồi, nên chuẩn bị vài vật dụng sinh hoạt.”

Tôi như người mộng du, lặng lẽ theo mẹ ra cửa.

Chỉ cảm thấy… hôm nay cả nhà đều rất kỳ quặc.

Ngay cả ông nội vốn không bao giờ đến cũng có mặt trong nhà.

Tôi chẳng hề hay biết, khi tôi theo mẹ rời đi, cha một mình lên núi, đến sơn động phía sau.

Trời đã tối, vậy mà mẹ vẫn không ngừng mua sắm.

Nhìn đồng hồ, chuyến xe buýt cuối cùng sắp khởi hành, mẹ đột nhiên nói: “Hay là đêm nay ở lại đi.”

Tôi cảm thấy có điều bất ổn, vừa định lên tiếng, bầu trời trong xanh bỗng vang lên tiếng sấm chấn động trời đất.

Mây đen vần vũ kéo đến, mưa trút xuống như xối.

Mẹ kéo tôi chạy vào một nhà trọ ven đường.

Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy đám mây đen đang tụ lại nơi hướng nhà tôi.

“Mẹ! Có phải… các người đang giấu con điều gì?”

Tôi chợt nhớ… trước khi rời nhà, tôi thấy cha đang trồng cây trong sân là bốn cây đào.

“Không có gì đâu, Tang Tang à, nghỉ chút đi.”

Mẹ né tránh ánh mắt, không dám nhìn ta.

“Hai người tìm người trấn hắn rồi đúng không? Bốn gốc đào ấy là để lập trận gì đó đúng không?”

Mẹ tròn mắt, giật mình.

Trong đáy mắt, lại hiện ra chút áy náy.

“Tang Tang, mẹ không muốn thế này đâu… Bọn ta nói rõ cả rồi, để cha con lên núi cầu xin hắn trước. Nếu hắn chịu buông con ra, bọn ta sẽ thờ phụng hắn như Sơn Thần. Nếu không chịu… mới để đạo sĩ ra tay.”

“Sao hai người có thể… Hắn từng là người cho con b.ú sữa, nuôi con sống! Hắn sẽ không hại con!”

“Nhưng nó không nên đòi cưới con a! Muốn gì chúng ta cũng cho nó, muốn cha con làm trâu làm ngựa cũng được, cha mẹ sẵn lòng thờ nó, báo đáp nó. Nhưng nó không thể cướp con đi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-dau-cua-son-than/chuong-5.html.]

Mẹ ôm chặt lấy tôi, nức nở:

“Nó không phải thần linh, Nó là yêu vật trong núi! Mẹ chỉ hy vọng con có thể… lấy người thường, sống một đời thường.”

“Nhưng mẹ à… nếu vì con mà hắn chết, cả đời này con sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Nếu cha mẹ g.i.ế.c c.h.ế.t nó nửa đời còn lại sao có thể sống yên ổn?”

Mưa càng lúc càng lớn.

Xe tôi thuê từ chối vào làng, chúng tôi đội mưa chạy một mạch về nơi mây sấm tụ nhiều nhất.

Chỉ thấy trên sườn núi có một đạo sĩ vận đạo bào đứng lặng, nơi đó… chính là lối vào hậu sơn.

Dưới sườn núi, nước mưa đổ về như lũ, cuộn sóng dữ dội, trong làn nước đục mênh mông, lờ mờ hiện lên một đoạn xà vĩ trơn nhẵn.

Tôi hất tay mẹ ra, lao xuống nước.

Nước ào vào tai, tiếng gào thét của ba mẹ biến thành tiếng rít méo mó.

Bóng tối trong nước vây lấy tôi, tôi vùng vẫy lặn xuống.

Một đoạn vảy nhẵn trượt qua tay tôi, tôi vừa định níu lấy, một đôi tay đã kẹp chặt lấy thân tôi, kéo thẳng xuống đáy.

Tôi ho sặc sụa, phổi như bị bóp nghẹt, trong tuyệt vọng giãy giụa, đôi chân cũng bị hắn quấn chặt lại.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên mặt đất bằng phẳng.

Tiếng khóc gọi của ba mẹ vọng tới, đứt quãng như bị chặn bởi lớp sương.

Tôi mở mắt, ngơ ngẩn nhìn họ, rất lâu… mới dần lấy lại tri giác.

Tôi nằm viện ở thị trấn năm ngày, sau đó liền về nhà thu xếp hành lý.

Còn ba ngày nữa sẽ khai giảng, núi sâu đường xa, tôi cần sớm lên đường nhập học.

Từ ngày ấy, trời mưa không dứt, mưa liên tục sáu ngày, nước ngập cả ruộng đồng, sắp tràn đến nhà dân.

Thôn dân bàn nhau dọn lên vùng cao hơn tránh lụt, ba mẹ cũng chuẩn bị sẵn bạt che mưa.

Chuyến xe vốn có ba lượt mỗi ngày, giờ chỉ còn một chuyến duy nhất.

Tôi kéo hành lý chen chúc ngồi ở cuối xe, chọn lấy một góc lặng lẽ.

Xe từ từ bò lên đường núi uốn lượn, từ xa, tôi trông thấy sơn động nơi hắn từng ở.

Ngày hôm ấy, ba mẹ theo dòng nước tìm được tôi chỉ thấy tôi nằm bên bờ sống sót thần kỳ.

Còn hắn… sống hay chết, không ai hay biết.

Đạo sĩ kia tìm dọc bờ suối nhiều ngày, không thấy thi thể, cũng chẳng tìm được tung tích.

Cửa kính mờ hơi nước, tôi dùng tay lau sạch một mảng, nhìn ra ngoài.

Đúng lúc ấy, ngoài xe vang lên tiếng nổ vang trời.

Đất đá từ sườn núi trượt xuống, cuốn theo bùn nước, đập gãy cây rừng, lăn thẳng xuống chân dốc.

Xe thắng gấp, chệch hẳn sang bên trái, sát mép đường gồ ghề.

Người trong xe còn chưa kịp thở phào, xe đã chao nghiêng, từ từ lật về một bên, hướng thẳng xuống vực.

Tiếng hét vang khắp xe.

Trong giây phút hỗn loạn, một cái đuôi rắn đen nhánh vươn tới, quấn lấy xe, kéo ngược trở lại đường bằng.

Lốp xe trượt trên đất đá, đuôi rắn siết chặt lấy thân xe, giữ vững không rơi.

Tôi lau sạch kính cửa sổ, nhìn thấy rõ lớp vảy đen quen thuộc, lòng như có tiếng nổ lớn.

Xe rung lên một cái, rồi dừng hẳn.

Đuôi rắn nhẹ nhàng buông lỏng.

Tôi bất chấp tất cả, mở cửa xe, vươn tay níu lấy đuôi hắn.

Mưa tạt vào mặt khiến tôi không mở mắt nổi, chỉ biết… ôm chặt lấy hắn, không chịu buông.

Đuôi rắn lướt qua xe, vảy cắt rách tay tôi, m.á.u hòa trong mưa.

Hắn không quay đầu.

Đến khi tôi vươn hẳn người ra cửa sổ, ngoài kia… đã chẳng còn hình bóng hắn nữa.

Vết thương lành thành sẹo.

Rất lâu, rất lâu… tôi không dám trở về.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CÔ DÂU CỦA SƠN THẦN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...