Suốt mấy chục cây số chạy trốn, tôi từng ngủ trong lán giữa đồng, trên cành cây thấp. Nói là ngủ, nhưng tinh thần luôn căng như dây đàn, đề phòng người đến bắt, đề phòng thú dữ.
Về đến Lục gia, tôi cũng luôn chờ cơ hội thoát thân. Ngay cả khi ngồi trên chiếc giường êm ái ở phòng khách, tôi vẫn liên tục véo mạnh vào phần mềm bên trong đùi để giữ mình tỉnh táo.
Tôi cởi giày, đi lên phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn chỉ có mỗi tấm nệm trơ trọi, vì tất nhiên tôi chưa kịp mua đồ dùng.
May là căn hộ này có sẵn rèm chắn sáng. Tôi kéo rèm lại, ngã xuống nệm và chìm vào giấc ngủ sâu.
5.
Khi ý thức dần tỉnh lại, tôi nghe thấy tiếng “cộc! cộc!” đập cửa vang dội khắp căn hộ, vọng cả ra hành lang.
Nhưng tôi ngủ quá lâu, vừa ngồi dậy vẫn chẳng buồn nhúc nhích, tay chân như chưa học lại cách cử động.
Đến khi nghe “cạch” một tiếng, ổ khóa rơi xuống sàn, tôi mới giật mình hoàn toàn.
Ai?
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Bọn bắt cóc? Hay là Lục Nghiêu?
Tôi lập tức tìm quanh phòng xem có gì dùng để phòng thân, nhưng căn phòng trống trơn chẳng có lấy một cây gậy.
Tôi vội xuống gác, nhưng vì quá hoảng loạn, đến hai bậc thang cuối lại trượt chân ngã.
“Thời Tâm!”
Một giọng trầm sáng vang lên. Ngẩng đầu, tôi thấy Dịch Thành đứng ngoài cửa, tay xách túi đồ, thở hổn hển, ánh mắt đầy lo lắng.
Anh lao tới đỡ tôi dậy:
“Không sao chứ?”
Tôi vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì.
Người thợ khóa ngoài cửa chỉ mất vài phút đã thay xong ổ mới, cất đồ nghề vào ba lô.
“Ôi, cô gái này, bạn trai gõ cửa hai tiếng liền mà cô không mở, cậu ấy lo lắm đấy.”
Tôi ôm đầu, mơ màng nhớ lại… hình như đúng là chẳng nghe thấy gì.
Ông ta lại lắm chuyện:
“Nghe nói cô bị trầm cảm à? Bạn trai sợ cô làm gì dại dột, ở ngoài sốt ruột lắm. Nghe bác một câu, xinh đẹp thế này làm gì cũng được, đừng nghĩ quẩn.”
Tôi liếc sang Dịch Thành, anh hơi lúng túng, buông tôi ra rồi bước tới:
“Bác đừng nói nữa, tôi không phải bạn trai cô ấy. Bao nhiêu tiền ổ khóa?”
Người thợ khóa nhận tiền, cười kiểu “tôi hiểu mà”, trước khi đi còn quay lại:
“Cô gái, chàng trai này tôi thấy được đấy, cho người ta cơ hội đi.”
“Rầm” – Dịch Thành đóng cửa, không dám nhìn tôi.
“Xin lỗi, tôi sợ cô ở nhà… nên gọi thợ khóa. Nhưng tôi không nói gì đâu.”
Tôi hiểu tính anh, cảm xúc gì cũng hiện hết trên mặt. Chắc vừa rồi thật sự lo nên mới khiến người ta hiểu lầm vậy.
“Không sao, tôi chỉ ngủ thôi.” Thực ra Dịch Thành chẳng cần lo đến thế. Nếu tôi không phải kẻ quý mạng, thì đã chẳng bò ra khỏi địa ngục sống kia.
Tôi l.i.ế.m môi khô khốc, anh thấy vậy liền lục túi đồ vừa quăng dưới đất, lấy ra chai sữa, vặn nắp đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ, lạnh buốt như vừa lấy từ tủ mát ra. Anh hình như biết tôi chỉ thích sữa lạnh.
Dịch Thành nhìn quanh căn hộ rồi quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn mặc bộ váy dài, chỉ hơi nhăn nhúm một chút.
Anh hỏi:
“Cô ngủ bao lâu rồi?”
Tôi nghĩ một lúc:
“Hơn hai tiếng?”
Nhưng chẳng phải anh bảo gõ cửa hai tiếng sao?
Ánh mắt Dịch Thành trở nên kỳ lạ:
“Cô nghĩ kỹ lại đi, từ lúc ký hợp đồng đến giờ đã hai ngày rồi.”
“Hai… ngày?”
Tôi kinh ngạc. Lúc này anh mặc đồ thường, nhưng sáng nay tôi còn nhớ anh mặc vest. Thì ra tôi đã không ăn uống gì, ngủ liền hai ngày hai đêm.
Anh bước tới sờ mặt bàn, thấy một lớp bụi mỏng. Từ lúc dọn đến đây tôi chưa hề dọn dẹp.
Anh cởi áo khoác đen, vứt lên ghế:
“Ngồi đây.”
Tôi chẳng hiểu anh định làm gì nhưng vẫn ngồi xuống.
Anh xắn tay áo, vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt rồi bắt đầu lau bàn ăn, bàn trà, tủ áo…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-may-lan-bay-nam/chuong-4.html.]
“Cô nghỉ chút đi. Xong tôi đưa cô đi ăn.”
Tôi thấy lạ, một người quen nói chuyện bằng nắm đ.ấ.m như anh mà làm việc nhà lại tỉ mỉ đến thế.
Khoảng một tiếng sau, lau sạch cả sàn nhà, anh mới vào rửa mặt.
“Đợi lâu rồi à?”
Tóc ướt, nước chảy dọc gương mặt góc cạnh, anh cười lộ vẻ ngang tàng trời sinh.
Tôi ngẩn ra gật đầu, lại lắc đầu.
Anh cười sảng khoái, định xoa đầu tôi nhưng chợt dừng tay.
“Đi thôi.”
Anh lấy áo khoác:
“Đi ăn món Hàng Châu nhé? Tôi nghe mấy cô gái trong công ty bảo ngon lắm.”
Hẳn là nhân viên của Lục Nghiêu. Không lẽ anh còn đi hỏi nhà hàng vì tôi?
Nghe anh nói, tôi cũng thấy đói. Dù sao đã ngủ hai ngày, hơn nữa hôm ở nhà Lục Nghiêu, tôi ăn không đủ còn nôn hết.
Nhưng mới đi được hai bước, bụng tôi đau quặn. Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn khan, chỉ ra thứ dịch màu nâu lẫn máu.
Thấy vậy, Dịch Thành vội đỡ tôi, cánh tay gầy yếu khiến anh như ôm trọn khoảng trống.
“Thời Tâm?”
Anh dìu tôi tới bồn rửa, cho tôi súc miệng.
“Cô về đây rồi có đi khám chưa?”
Tôi lắc đầu.
Anh lập tức cõng tôi xuống nhà, khóa cửa, gọi taxi. Trên xe, tôi đau đến không nói nổi, anh bóp chặt huyệt Hợp Cốc để giảm đau.
“Bác tài, làm ơn chạy nhanh.” Giọng anh gấp gáp, tài xế liếc tôi qua gương rồi lặng lẽ tăng tốc.
Tôi mơ hồ suốt quá trình kiểm tra, đến khi rửa dạ dày xong, anh mới cầm kết quả vào phòng.
Ngồi xuống cạnh giường, anh cau mày xem bệnh án, đôi chân dài không thu vào nổi vì ghế quá thấp.
“Cô có muốn nằm viện không?”
“Bác sĩ nói sao?”
“Bác sĩ bảo không cần, nhưng…”
“Vậy tôi không muốn. Tôi không thích chỗ đông người, chẳng an toàn.”
Anh im lặng một lát:
“Được. Nhưng sau này, mỗi ngày đều phải đến viện thay thuốc, kiểm tra.”
Tôi cảm giác vết thương trên người đã được xử lý.
“Những ngày này cô chỉ được uống cháo, ăn đồ lỏng.”
Tôi cũng đoán được nguyên nhân. Ba tháng qua, mỗi ngày tôi chỉ ăn bánh bao, cơm thiu, khi no khi đói, dạ dày sao chịu nổi.
“Dịch Thành.”
“Ừ?”
“Nhưng tôi đói lắm…”
Ánh mắt anh tràn đầy xót xa. Anh đã nghe bác sĩ kể lại dạ dày tôi chứa những thứ gì – toàn đồ ôi thiu, khó tiêu, không thể nôn ra, buộc phải rửa sạch.
Anh đặt tay nhẹ lên trán tôi, giọng như một lời hứa:
“Tôi sẽ nấu cháo thật ngon. Tin tôi, được không?”
6.
Nói được làm được, tay nghề nấu ăn của Dịch Thành thật sự rất giỏi. Ngay cả món cháo đơn giản nhất, anh cũng có thể biến tấu ra đủ kiểu ngon miệng.
Nhờ có anh, thời gian này sức khỏe của tôi hồi phục không ít.
Nhưng khi tôi đang chuẩn bị ăn bát cháo hạt điều thứ ba vào bữa trưa hôm nay thì anh lại chặn lại.
Anh cười, mắt híp lại:
"Vừa quay đi ép nước trái cây một lát, con mèo ham ăn nhà ai lại lén ăn tiếp rồi à?"
Kế hoạch thất bại, tôi ỉu xìu đặt bát vào bồn rửa. Anh bỏ dở nửa đĩa trái cây, bước lại gần:
"Để anh rửa, em ra ghế sofa xem tivi đi."
Tôi gật đầu uể oải. Anh bỗng kéo tôi lại, kẹp tôi giữa bồn rửa và người anh.
"Không cho ăn cháo thì giận anh à?"
--------------------------------------------------