May mà đồ đạc không nhiều, Dịch Thành thu dọn một ngày là xong, chúng tôi chuyển đi ngay.
Nhà anh ấy đúng như tôi tưởng tượng – sạch sẽ, gọn gàng. Tôi đứng ở cửa phòng ngủ của Dịch Thành quan sát, mùi cam quýt theo làn gió từ khung cửa sổ hé mở bay vào, thơm dịu nhẹ.
“Đứng làm gì đó? Vào đi.” – Dịch Thành vỗ nhẹ đầu tôi từ phía sau. Tôi vui vẻ lao lên giường anh, vừa mềm vừa êm.
Anh nằm xuống cạnh tôi, sau một ngày bận rộn cũng bắt đầu mỏi mệt.
“Ngủ thôi.”
Tôi rúc đầu vào chiếc gối êm, nắm lấy bàn tay hơi thô ráp của anh, rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Trong phòng, đèn đầu giường bật sáng, ánh sáng vàng dịu bao quanh Dịch Thành đang mở laptop làm việc gì đó.
Thấy tôi tỉnh, anh lập tức gập máy, rút USB, rồi bưng bát canh ngân nhĩ từ tủ đầu giường sang.
Vẫn còn ấm.
Uống xong, tôi lại ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, bên giường đã không còn thấy bóng Dịch Thành đâu nữa.
8
Ba ngày liền, tôi làm đúng như tờ thực đơn dán trên tủ lạnh mà Dịch Thành đã viết, mỗi bữa chỉ việc lấy đồ anh chuẩn bị sẵn trong tủ ra hâm lại. Ăn chẳng thấy ngon lành gì.
Tôi rất nhớ Dịch Thành, nhưng không biết anh đi đâu.
Điện thoại của tôi không hề có một cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Ngược lại, cả danh sách chỉ toàn những cuộc gọi tôi đã cúp máy – những số điện thoại từng thuộc lòng.
Tôi định ra ngoài tìm anh, thậm chí đã nghĩ đến việc tới đồn cảnh sát báo án. Nhưng mấy người đó ngay cả bọn bắt cóc tôi cũng không tìm được, liệu tôi có thể tin họ không?
Tôi bước ra khỏi nhà trong tâm trạng mơ hồ, đi đến đầu ngõ thì bất ngờ bị ai đó kéo lên xe. Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường trong phòng mình — chính xác hơn là phòng ở Lục gia.
Căn phòng tối om, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, và một bóng người đang ngồi trong góc tối, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Á!" – Tôi hoảng sợ, trùm chăn kín đầu. Người kia vội bật đèn, tiến lại gần trấn an:
"Thời Tâm, anh chỉ muốn em ngủ ngon thôi. Xin lỗi, dọa em sợ rồi."
Giọng nói ấy như một cơn ác mộng quen thuộc. Tôi chần chừ kéo chăn xuống, toàn thân lạnh buốt:
"Lục… Lục tổng…"
Lục Nghiêu kéo chăn xuống, vẻ mặt có chút tổn thương:
"Thời Tâm, trước đây em không phải rất thích gọi anh là ‘anh Lục Nghiêu’ sao?"
Tôi lắc đầu, chỉ mong anh ta tránh xa mình. Ngực tôi như bị đè ép đến nghẹt thở:
"Tôi không dám nữa… Tôi sẽ không bao giờ bám lấy Lục tổng nữa."
Đây là câu mà tôi đã học thuộc lòng, câu duy nhất có thể giúp tôi bớt bị ăn đòn.
Lục Nghiêu đỏ mắt, cố kìm nén:
"Thời Tâm, anh xin lỗi… Anh không biết… Anh không biết chỉ vì chậm vài ngày nộp tiền chuộc mà sẽ khiến em phải… Họ rõ ràng đã hứa với anh là sẽ không…"
"Không" cái gì? Không đánh tôi sao? Rõ ràng anh ta có thể cứu tôi.
Tôi chẳng muốn nhớ lại những chuyện ấy, nhưng hết lần này đến lần khác có người buộc tôi phải nhớ. Lục Nghiêu hình như đã biết tôi trải qua những gì, nhưng tôi chỉ muốn biết Dịch Thành đang ở đâu.
"Anh có biết Dịch Thành ở đâu không?"
Lục Nghiêu siết chặt cổ tay tôi, giọng vừa cứng rắn vừa như cầu xin:
"Thời Tâm, quên anh ta đi. Chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Nghe đến đó, tôi không kìm được nữa, đứng bật dậy hất tay anh ta ra. Trong căn phòng tối vàng ánh đèn, tôi lùi mạnh, lưng đập vào góc bàn.
"Thời Tâm!"
Tôi quỳ xuống, giống hệt ngày hôm đó, khi Lục Nghiêu đến đón tôi và tôi ngồi co ro trên xe anh ta.
"Lục tổng… Trả Dịch Thành cho tôi đi. Tôi chỉ còn anh ấy thôi… Xin anh… xin anh…"
Lục Nghiêu định ôm tôi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-may-lan-bay-nam/chuong-6.html.]
"Thời Tâm, đầu gối em bị thương rồi. Đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện."
Tôi tránh khỏi vòng tay anh ta, gần như phát điên:
"Tôi chỉ còn anh ấy thôi! Lục Nghiêu! Anh chẳng phải muốn tôi c.h.ế.t sao? Đừng động vào anh ấy! Tôi sẽ chết! Tôi sẽ c.h.ế.t thật đấy!"
Lục Nghiêu hoảng loạn, giọng nghẹn lại:
"Thời Tâm, anh chưa bao giờ… Anh sao có thể để em c.h.ế.t chứ?"
"Rầm!"
Tôi hất đổ chiếc bình hoa trên bàn, nhặt một mảnh sứ vỡ, kề sát cổ mình:
"Dịch Thành ở đâu?"
Ánh mắt Lục Nghiêu đầy tuyệt vọng:
"Thời Tâm, anh thật sự không biết. Đừng làm vậy, đừng tự làm đau mình."
Tôi sững lại, hiểu ra:
"Thì ra là vậy… Anh không tin tôi sẽ chết."
"—Bác sĩ!"
Lục Nghiêu hét lớn.
Bác sĩ cùng vệ sĩ lao vào, giữ chặt tôi. Lục Nghiêu nhân lúc đó giật lấy mảnh sứ. Một mũi thuốc an thần nhanh chóng tiêm vào tay tôi.
Lực và cảm xúc của tôi biến mất trong nháy mắt.
Bác sĩ riêng bận rộn băng bó vết thương trên tay Lục Nghiêu.
"Tôi không sao, đi xem Thời Tâm thế nào."
"Ngài yên tâm, cô ấy chỉ bị xước nhẹ."
Vết thương chẳng đáng gì, chỉ quấn mấy vòng băng.
"Nhưng tâm lý của cô Thời Tâm tổn thương rất nặng, cần điều trị nghiêm túc."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Khi mọi người rời đi, phòng chỉ còn tôi và Lục Nghiêu.
Tôi nằm nhìn trần nhà, tâm trí như trôi khỏi cơ thể. Lục Nghiêu nhìn tôi, gần như nghẹn ngào:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
"Thời Tâm… xin em cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em."
Thuốc an thần khiến trái tim tôi bình lặng đến lạ.
"Bù đắp…"
"Đúng, bù đắp."
"Bù thế nào nhỉ… để tôi nghĩ…"
Lục Nghiêu thấy hy vọng, nắm tay tôi.
"Tôi bị bắt cóc ba tháng. Ban đầu họ nghĩ tôi đáng giá, nên chưa động đến, chỉ dọa dẫm mỗi ngày. Nếu không có tiền, họ sẽ vứt xác tôi ngoài đồng hoang. Lúc đó, mỗi ngày tôi được ném cho nửa cái bánh bao trắng. Tôi nuốt không trôi… nhưng chẳng bao lâu sau, ngay cả bánh bao cũng không có nữa."
"Sau đó, họ gọi cho anh, bảo tôi kêu thảm hơn. Anh nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi — có việc thì tìm thư ký anh. Cúp máy chưa bao lâu, một tên đã đá thẳng vào bụng tôi, khiến cả người lẫn ghế đổ xuống đất."
"Rồi họ bắt đầu đánh đập vô cớ. Họ phát hiện ra tôi bị đánh cũng chẳng sao, chẳng ai quan tâm. Mỗi khi bực tức, họ lại dùng tôi để trút giận."
Tôi thấy cơ thể Lục Nghiêu bắt đầu run. Chịu không nổi sao? Thế những phần sau thì sao đây?
"Về sau, họ mất kiên nhẫn. Roi da, kim thép, gậy gộc, thậm chí cả cây máy uốn tóc trong túi tôi hôm đó, họ cắm điện rồi dí vào da tôi, mùi cháy khét bốc lên."
Mỗi câu khiến anh ta càng thêm tuyệt vọng, vừa sợ tôi biến mất, vừa không dám nghe tiếp.
"Thời Tâm… sao em không đợi anh đến đón… Nếu em nói, anh đã g.i.ế.c hết bọn chúng!"
Tôi nghiêng đầu, cười lạnh:
"Tiền chuộc đâu có về tay họ. Họ nói sẽ g.i.ế.c tôi. Anh biết không, lúc ấy tôi nghĩ… cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi. Tôi thậm chí còn thấy được mặt cha mẹ, họ đang đợi tôi bên kia."
--------------------------------------------------