Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CỐ NHÂN TÂM - BẤT HỐI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tết Nguyên Tiêu, Thẩm Chân bận việc mở lại cửa hàng, ta dắt Diễu Diễu đi xem đèn.

Người đông như nước, Diễu Diễu lần đầu thấy hội, háo hức chen lấn, thoắt cái rời tay ta.

Ta tìm cuống quýt, mồ hôi ướt đẫm, nửa canh giờ sau mới nghe tiếng gọi thanh trong:

“Mẹ ơi!”

Ngoảnh lại, con bé đang trong vòng tay một nam tử.

Khắp trời là đèn hoa, đèn Khổng Minh bay lên, đèn phượng, đèn uyên ương, đèn sen…

Sắc màu rực rỡ chiếu loang cả bầu trời.

Người ấy đứng dưới ánh đèn, bên cạnh còn một thiếu niên cao tới vai.

Khoảnh khắc thấy ta, nụ cười ôn hòa của hắn bỗng cứng lại bên môi.

“Mẹ ơi!” vẫn là Diễu Diễu phá vỡ tĩnh lặng.

“Mẹ!” thiếu niên kia như bừng tỉnh khỏi mộng, gần như lao tới.

“Mẹ! Người vẫn còn sống! Con biết mà, sao mẹ nỡ bỏ con, bỏ cha…”

Ta cố buông bàn tay đang siết chặt, mỉm cười:

“Chắc là công tử nhận nhầm người rồi?”

Mấy năm qua, ta đã quen nói giọng quan thoại Dận triều.

“Diễu Diễu, lại đây với mẹ.”

Ta gỡ tay nó, bước lên vài bước, định ôm con gái.

Diễu Diễu vui vẻ lao vào lòng ta.

Nhưng người bế con bé đã bừng tỉnh, tay giữ chặt cánh tay ta.

“A Man.”

Phố phường quá ồn, tiếng gọi kia chỉ khe khẽ, run rẩy.

Ngón tay hắn phát run, đôi mắt đỏ hoe.

“A Man…” hắn gọi mãi, gọi mãi.

“Công tử, ngài cũng nhận nhầm người rồi.”

Ta ngẩng đầu, thản nhiên đáp rồi ôm con lùi lại.

Thiếu niên kia lại chồm tới, kéo tay ta:

“Mẹ, con là Sở nhi đây! Mẹ không cần con nữa sao mẹ?!”

“A Man.” bàn tay ấy lại siết lấy ta, giọng run rẩy nức nở:

“Làm sao nàng đến được Dận đô? Vì sao không tìm ta?"

"Nàng không cần ta đã đành, ngay cả đứa con khổ nạn sinh ra, nàng cũng bỏ sao?”

"Đám lừa đảo từ đâu tới đấy hả?"

Ta hất tay cả hai ra, ánh mắt lạnh nhạt:

"Ta chỉ có một đứa con thôi, làm gì có con lớn như ngươi?"

Ôm chặt Diễu Diễu, ta xoay người rời đi.

Thực ra ta chưa từng quên ai, cũng chẳng quên chuyện gì.

Chỉ một ánh nhìn đã nhận ra cả hai.

Sở nhi đã cao lớn, dung mạo giống hệt Tiêu Diễn thuở trẻ.

Còn Tiêu Diễn thì đã bớt đi phần sắc bén ngày trước.

Nhất là khi hắn cười nhìn Diễu Diễu, hắn chưa bao giờ nhìn Sở nhi dịu dàng đến thế.

Nhưng ta không muốn dây dưa gì với bọn họ nữa.

“Mẹ, hôm nay Diễu Diễu làm mẹ phiền sao?”

Khi về nhà, ta rửa mặt cho con.

Lúc lên giường, nó ngây thơ hỏi.

Ta mỉm cười, hôn trán nó:

“Không đâu.”

“Diễu Diễu ngoan, ngủ đi. Mẹ đi chuẩn bị bữa khuya cho cha.”

Con bé gật đầu, mau chóng thiếp đi.

Ta để lại một ngọn đèn nhỏ rồi vào bếp.

Thẩm Chân chưa dùng cơm tối, về chắc sẽ đói.

Như mọi khi, ta nấu mì, bỏ thêm hai quả trứng.

Đang bưng ra tiền sảnh thì chợt có tiếng gõ cửa.

Ta mở ra, bắt gặp một gương mặt tươi cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/co-nhan-tam-bat-hoi/chuong-6.html.]

“Nương tử!”

Chàng cúi xuống, ôm ta trọn vào lòng.

“Phu quân.”

Ta cũng cười, đáp lại vòng tay.

Nhưng khóe mắt thoáng liếc ra cổng viện, ta bỗng như bị sét đánh.

Nơi ấy có một bóng người lặng lẽ đứng nhìn.

“Diễu Diễu ngủ rồi chứ?” Thẩm Chân hỏi ta.

“Ngủ rồi.”

Chàng vẫn ôm ta trong lòng.

Con gái đã bốn tuổi mà chàng vẫn cứ quấn quýt ta như thuở ban đầu.

Bóng người trong góc tối kia khẽ động, tựa hồ muốn bước lại gần.

Nhưng bị ai đó kéo lại.

Thẩm Chân lại cúi xuống hôn lên má ta.

Người nọ bị lôi sang một bên, quỳ xuống.

Từ ngày Tiêu Diễn đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Thương, thì hai triều Thương – Dận giao tranh triền miên.

Hẳn là lần này hắn ngầm vào thành, không thể để lộ thân phận.

Ta chẳng nhìn thêm nữa, dứt khoát khép chặt cửa lớn.

Nửa đêm, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ.

Ba nhanh, hai chậm.

Năm ấy ở doanh trại Sở vương, mỗi lần có tin tức đưa đến, cũng là ám hiệu này.

Ta mở mắt nhìn lên màn giường.

Tiếng gõ vẫn dồn dập, từng nhịp, từng nhịp.

Rốt cuộc, ta khoác áo, bước ra mở cửa.

Trước mắt có người đã quỳ sẵn:

“Nương nương, vi thần cầu xin người… hãy đi gặp bệ hạ một lần.”

Tiêu Diễn ở trọ tại một khách điếm hẻo lánh.

Có lẽ đã bao cả tòa, bên trong vắng lặng, không đèn nến, không người.

Ta đẩy cửa vào đã thấy nền đất đầy mảnh sứ vỡ, bàn ghế gãy nát.

Hắn ngồi sụp ở góc, ôm một vò rượu.

Nghe tiếng động, hắn cất tay, định ném đi.

Nhưng khi thấy ta, bỗng chốc khựng lại.

Ta tìm một chiếc ghế còn tạm lành, ngồi xuống.

Hắn nhìn ta thật lâu rồi cất lời, giọng khản đặc:

“Nàng… lấy tên thợ rèn ấy rồi sao?”

“Ừ.”

“Đứa nhỏ… là con của hai người?”

“Ừ.”

Chào các cậu đến nhà của Ngạn.

Đọc xong hoan hỉ cho tớ xin vài dòng cmt nhen.

Theo dõi tớ tại fanpage "Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt" để cập nhật truyện mới nhaaa

“Mấy tuổi?”

“Bốn tuổi.”

Hắn lặng đi một thoáng, sau khẽ run giọng:

“Con bé… giống hệt nàng thuở nhỏ.”

“Ngài còn nhớ ư?”

“Trẫm… làm sao quên được?”

Hắn cười nhạt, “A Man, từng cử chỉ của nàng, trẫm nhớ hết.”

“Thế mà nàng… lại gả cho kẻ khác."

"Tiêu A Man, nàng dám gả cho kẻ khác, sinh con cho hắn?!”

Hắn bất chợt ném vỡ vò rượu trong tay.

“Nàng và ta thanh mai trúc mã, kết tóc từ thuở thiếu thời, cùng nhau chịu khổ.”

“Nàng và ta từng thề dưới rừng đào, trước mặt song thân, hẹn kiếp này không rời.”

“Sao nàng nỡ… sao nàng dám trao thân cho kẻ khác?!”

Hắn lao đến, siết chặt vai ta:

“Hắn vừa rồi chạm vào nàng sao?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CỐ NHÂN TÂM - BẤT HỐI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...