Tôi cố nén cơn giận, nói với Hứa Đình Đình: “Thứ nhất, tiền của tôi, tôi muốn tiêu thế nào là quyền của tôi, không liên quan gì đến cậu. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định làm hư các bạn. Tôi chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ vì thiện ý, cậu đừng ở đây tùy tiện vu oan cho tôi!”
“Thứ hai, tôi rất hiểu các bác nông dân làm việc vất vả mỗi ngày! Vì vậy tôi hầu như không bao giờ lãng phí đồ ăn! Ngược lại là cậu đấy, miệng thì nói nông dân vất vả nhưng lại không tôn trọng thành quả lao động của họ, tùy tiện làm hỏng thức ăn! Mấy loại hoa quả này, dù là nhập khẩu từ nước ngoài, cũng là do nông dân vất vả trồng trọt mà có. Bữa tiệc hải sản thịnh soạn buổi chiều cũng là do ngư dân mạo hiểm tính mạng đánh bắt trên biển. Vậy mà cậu lại tùy tiện phá hỏng chúng! Cuối cùng còn nói tôi không tôn trọng công sức của nông dân! Cậu đừng có quá đáng như vậy!”
“Cuối cùng! Mời cậu bây giờ dọn dẹp sạch sẽ ký túc xá của chúng tôi! Nếu không, chúng tôi không chỉ báo với quản lý ký túc xá mà còn báo với giáo viên chủ nhiệm! Bạn cùng phòng chúng tôi và các bạn đứng ngoài cửa đều là nhân chứng!”
Lúc này, Hứa Đình Đình mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn quanh và thấy xung quanh đã chật kín những bạn học đang xúm lại xem náo nhiệt.
Mặt cô ta lập tức đỏ bừng như m.ô.n.g khỉ nhưng cô ta vẫn cố chấp, không chịu cúi đầu: “Rõ ràng là cậu sai trước! Dựa vào đâu mà bắt tôi dọn dẹp?”
Cô ta gào lên the thé, giọng nói run rẩy rõ rệt.
Quả thật, tôi sắp tức c.h.ế.t vì cái logic của cô ta rồi: “Tôi sai? Xin hỏi tôi sai ở đâu? Tôi chia sẻ hoa quả với bạn cùng phòng, kết quả còn chưa kịp ăn đã bị cậu hất đổ xuống đất, cuối cùng còn bị cậu đổ lỗi ngược lại là tôi không tôn trọng nông dân!”
Hứa Đình Đình thấy mình đúng là không lý lẽ, đành phải bắt đầu dọn dẹp ký túc xá.
Vừa miễn cưỡng dọn dẹp, miệng cô ta vẫn không ngừng lải nhải. “Thịnh Hạ, cậu có tiền là có thể ức h.i.ế.p người nghèo sao? Cậu làm hỏng nề nếp của lớp học, ảnh hưởng việc học của các bạn, tôi chỉ muốn duy trì nề nếp của lớp học, cậu có cần phải sỉ nhục tôi như vậy không? Tôi đúng là không có tiền nhưng tôi cũng có lòng tự trọng!”
Tôi nhìn dáng vẻ thảm hại của cô ta, vậy mà vẫn còn giả bộ đáng thương như nạn nhân, trong lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ.
Thật ra nếu cô ta chịu thành tâm xin lỗi, tôi đã chẳng bắt cô ta tự mình dọn dẹp nhưng cô ta không những không biết hối cải, lại còn trắng trợn đổi trắng thay đen, còn biến thiện ý của tôi thành tội danh không tồn tại.
Chuyện này thì tôi không thể nhịn được: “Sỉ nhục cậu ư?”
Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Vậy cậu nói xem tôi sỉ nhục cậu thế nào? Tôi bỏ tiền mời các bạn ăn cơm là sỉ nhục cậu? Tôi chia sẻ hoa quả với bạn cùng phòng là sỉ nhục cậu? Cậu không nói không rằng hất đổ hoa quả của tôi xuống đất, tôi bảo cậu dọn dẹp sạch sẽ là sỉ nhục cậu sao? Cậu đừng có quá vô lý như vậy Hứa Đình Đình, nghèo không phải là lý do để cậu đạo đức giả với tôi, càng không phải cái cớ để cậu trốn tránh trách nhiệm!”
“Vốn dĩ tôi không muốn so đo với cậu nhưng cậu đã không biết điều thì chúng ta hãy tính toán kỹ càng. Bữa tiệc hải sản buổi chiều tổng cộng sáu mươi bảy nghìn tệ, bánh kem hai mươi ba nghìn tệ, hoa quả năm nghìn tệ, cộng thêm quần áo của tôi bị b.ắ.n nước ép hoa quả. Tính ít cho cậu thôi, đưa tôi sáu mươi nghìn tệ là được.”
“Thịnh Hạ! Cậu đừng có quá đáng như vậy! Rõ ràng là cậu lừa đảo!” Rõ ràng giọng của Hứa Đình Đình mang theo vẻ sợ sệt.
“Lừa đảo ư?” Tôi cười khẽ một tiếng.
“Chỗ tôi đều có hóa đơn và lịch sử mua hàng đấy! Hay là chúng ta đi báo cảnh sát nhé, cố ý hủy hoại tài sản của người khác là phải đi tù đấy, xem cảnh sát sẽ bắt cậu hay bắt tôi nào.”
Mặt Hứa Đình Đình lập tức trắng bệch, cô ta há miệng nhưng không thốt nên lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-bao-ghen-tuong/chuong-3.html.]
Nếu tôi không nổi giận thì thật sự coi tôi là cô con gái ngốc của nhà địa chủ sao?
Hết lần này đến lần khác chọc giận tôi, vậy thì tôi chỉ có thể chiều ý cô ta thôi.
Tôi nhìn Hứa Đình Đình: “Tôi biết bạn Hứa Đình Đình từ trước đến nay nhân phẩm rất tốt nên chắc cậu sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ?”
Bạn cùng phòng Lâm Mộc cũng nói: “Làm hỏng đồ của người khác thì phải bồi thường, đây là chuyện đương nhiên mà nhỉ? Là một lớp phó học tập càng nên làm gương, cho các bạn một tấm gương tốt!”
Mọi người mỗi người một câu, Hứa Đình Đình chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
“Đừng có ép tôi nữa! Các cậu biết sáu mươi nghìn tệ đối với tôi mà nói là...”
“Đối với ai mà nói, đó cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.” Tôi bình tĩnh ngắt lời cô ta: “Nhưng người hất đổ hải sản là cậu, người đập nát bánh kem là cậu, người giẫm nát hoa quả cũng là cậu. Trong số này, cái nào mà không phải tiền? Huống hồ...”
Tôi chỉ vào bộ đồng phục dính đầy nước ép hoa quả: “Đây là đồng phục do trường đặt may theo quy định, làm ra nông nỗi này thì ngày mai tôi đi học kiểu gì?”
Ngoài cửa truyền đến những tiếng xì xào bàn tán: “Đúng vậy đó, chẳng lẽ cứ nghèo là có lý sao?”
“Bình thường cứ nói chúng ta khoe của, vậy cô ta phá hoại tài sản của người khác là cao quý lắm sao?”
“Tôi thấy cô ta không muốn bồi thường, hay là báo cảnh sát đi.”
Nghe thấy ba chữ báo cảnh sát, Hứa Đình Đình cắn chặt môi lưỡng lự rất lâu, cuối cùng run rẩy rút điện thoại ra.
“Tôi... bây giờ tôi không có nhiều tiền như vậy, bồi thường trước số này... số còn lại tôi trả góp có được không?”
Màn hình điện thoại sáng lên, tiếng thông báo tài khoản Alipay đã nhận tiền vang lên trong trẻo.
“Hai nghìn tệ.”
“Số còn lại thì viết giấy nợ đi.” Tôi quay người, lấy giấy bút từ trong ngăn kéo ra.
Hứa Đình Đình đã ký tên của mình trước ánh mắt của mọi người.
--------------------------------------------------