Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CON NUÔI KHÔNG SỢ THIÊN KIM THẬT

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng, không biết ba mẹ nuôi đã phải khuyên bảo bao lâu, họ mới đưa được cô ta đến xin lỗi tôi.

Cô ta rất miễn cưỡng, nhưng cũng nhận ra một điều: Ba mẹ nuôi không dễ bị qua mặt.

Tối hôm đó, khi tôi ra phòng khách lấy nước, tôi nghe thấy ba mẹ nuôi đang thảo luận về tính cách của Khương Minh Minh, đầy lo lắng và hy vọng có thể hướng cô ta trở lại con đường đúng đắn.

Mẹ nuôi thường ở lại phòng đọc sách rất khuya, nhiều lúc ngủ gục trên bàn, kính vẫn còn đeo.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho bà, tắt video giáo dục đang phát trên máy tính rồi khẽ thở dài.

Ba nuôi mua rất nhiều sách về tâm lý tuổi vị thành niên, lắp đầy cả giá sách, còn trong sổ tay thì chi chít ghi chép.

Họ còn âm thầm mời một nhà tâm lý học đến nhà, giả làm người thân để trò chuyện, định hướng Khương Minh Minh.

Thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Có thể nhờ những nỗ lực ấy mà Khương Minh Minh có chút thay đổi. Cô ta thông minh, biết rõ mấy trò cũ giả vờ tội nghiệp hay vu oan hãm hại đã không còn tác dụng nữa nên dừng lại.

Gần đây, cô ta đúng là đã ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí tôi còn cảm thấy, cứ như vậy thì sống chung cũng không tệ.

Vài ngày sau, tôi đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế thời trang tháng tới.

Chịu ảnh hưởng từ mẹ nuôi, tôi luôn yêu thích thiết kế thời trang và đã chuẩn bị cho cuộc thi này suốt nửa năm.

Khi biết chuyện, Khương Minh Minh cũng khăng khăng đòi tham gia.

Dù chẳng có nền tảng gì, cô ta vẫn tỏ ra rất háo hức, liên tục theo mẹ nuôi đến phòng làm việc mấy ngày liền.

Mẹ nuôi đương nhiên vui vì thấy con chăm chỉ, nên càng dạy dỗ tận tình.

Nhưng chỉ sau hai tuần học hành nghiêm túc, Khương Minh Minh bắt đầu chán. Khi mẹ nuôi rủ đến phòng làm việc, cô ta viện đủ lý do, suốt ngày nằm ở nhà xem phim.

Mẹ nuôi chỉ lắc đầu, cười hiền từ:

“Con bé này... đúng là chỉ hăng hái được ba phút.”

Khi mọi người đều nghĩ Khương Minh Minh sẽ bỏ cuộc, cô ta vẫn quyết định tham gia cuộc thi.

Ngay cả một người tài năng như mẹ nuôi cũng phải học hành, rèn luyện suốt nhiều năm mới có được thành tựu hiện tại. Lẽ nào Khương Minh Minh là thiên tài, không cần cố gắng vẫn gặt hái thành công?

Chúng tôi không thể biết câu trả lời.

Khương Minh Minh không cho mẹ nuôi xem bài dự thi của mình, nói là “bí mật”.

Ngày công bố kết quả, ba mẹ nuôi - dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió - cũng còn hồi hộp hơn cả hai cô gái trẻ như chúng tôi.

Mẹ nuôi cứ lẩm bẩm từ sáng sớm:

“Sắp công bố kết quả rồi… sắp có kết quả rồi…”

Bà còn căng thẳng hơn cả khi tự mình đi thi.

Tôi biết họ không sợ Khương Minh Minh thi kém, mà sợ cô ta bị loại sẽ tổn thương lòng tự trọng.

Cuối cùng, kết quả được công bố.

Tôi đạt giải ba. Dù không phải quán quân, nhưng nằm trong dự đoán.

Tôi vốn thích thiết kế thời trang, nhưng không nghĩ mình có thiên phú gì, chỉ đơn thuần là đam mê.

Tôi đã rất hài lòng với kết quả này.

Mẹ nuôi xoa đầu tôi, ba nuôi thì nhìn tôi đầy yêu thương.

Điều khiến họ bất ngờ hơn cả: Khương Minh Minh đạt giải nhất.

Tôi mừng cho ba mẹ nuôi, nhưng cũng hơi nghi hoặc.

Chẳng lẽ Khương Minh Minh thật sự là thiên tài?

Khi nhìn thấy kết quả, mắt mẹ nuôi rưng rưng, ba nuôi cười rạng rỡ. Khương Minh Minh nhào vào lòng mẹ nuôi, ngọt ngào nói:

“Mẹ ơi, con cuối cùng cũng thắng chị rồi. Con gái ruột đúng là khác biệt mà!”

Mẹ nuôi không tán thành, lập tức nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Bà sợ tôi để tâm đến câu nói đó.

Tôi cảm động mỉm cười để bà yên lòng.

Thấy tôi không giận, mẹ nuôi nghiêm túc nói:

“Minh Minh, mẹ rất tự hào vì con đạt kết quả tốt như vậy. Nhưng mẹ cũng tự hào về chị con. Đừng nói những câu như vậy nữa. Mỗi người có một thế mạnh riêng, các con đều là con ngoan của mẹ.”

Nghe vậy, nét mặt Khương Minh Minh tối sầm lại. Đó không phải điều cô ta muốn nghe.

Ba nuôi đề nghị cả nhà ra ngoài ăn mừng.

Trong lúc ba mẹ lên lầu thay đồ, tôi cũng chuẩn bị vào phòng thì bị Khương Minh Minh gọi giật lại đầy ác ý:

“Này! Khương Dao.”

Tôi quay đầu nhìn.

“Mày nghe cho rõ. Việc hôm nay mày bị đè bẹp chỉ là bắt đầu. Những gì ba mẹ từng cho mày, tao có thể lấy lại bất cứ lúc nào.”

Tôi lắc đầu, không muốn đáp lại.

Tôi thực sự biết ơn tất cả những gì ba mẹ nuôi dành cho mình, nhưng tôi cũng đang cố gắng tự lập bằng chính năng lực của mình. Năm mười lăm tuổi, tôi kiếm được số tiền đầu tiên nhờ viết lách, ba nuôi đã hướng dẫn tôi đầu tư và sinh lời. Giờ tôi đã là một “phú bà” nho nhỏ.

Sau khi học thiết kế thời trang, dù không ở đỉnh cao, tôi lại có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, từng truyền cảm hứng không ít cho mẹ nuôi.

Tôi chưa bao giờ là kiểu công chúa được nuông chiều, chỉ biết dựa vào ba mẹ nuôi.

Thấy tôi không phản ứng gì, Khương Minh Minh càng tức giận hơn.

Có lẽ cô ta đã tưởng tượng ra cảnh hôm nay từ rất lâu, tưởng tượng tôi sẽ ghen tị, tức giận.

Nhưng tôi không hề cảm thấy như vậy.

“Tao ghét nhất cái bộ dạng chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì đó của mày! Mày nhất định là đang ghen tị với tao, ghét tao! Ghen vì tao là con ruột của ba mẹ, ghen với tài năng của tao.”

Dù không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì, tôi cũng chẳng tin vào lời cô ta.

“Cô thật sự có tài sao? Tôi chỉ mong cô có thể giấu kín sự thật này cả đời.”

┊ ┊ ┊ ┊

┊ ┊ ┊ ★

┊ ┊ ☆

┊ ★

Nói đâu trúng đó.

Ngày Khương Minh Minh bị vạch trần, khung cảnh vô cùng lúng túng.

Tại lễ trao giải cuộc thi thiết kế thời trang, mẹ nuôi ăn mặc thanh lịch, ý cười luôn hiện hữu nơi khóe mắt.

Những năm trước, bà được mời làm giám khảo vì là tiền bối trong ngành, nhưng năm nay, để tránh xung đột lợi ích, bà xin rút lui.

Đây là lần đầu tiên bà tham dự với tư cách người thân của thí sinh chiến thắng.

Là quán quân, Khương Minh Minh cũng tràn đầy tự hào.

Tiếp xúc xã hội ngày càng nhiều khiến cô ta không còn rụt rè như trước, có thể tự tin đứng trên sân khấu.

Trước khi lên nhận giải, cô ta thì thầm bên tai tôi:

“Mày cứ chờ xem đi, Khương Dao. Tao sẽ luôn giỏi hơn mày.”

Rồi cô ta nở nụ cười hoàn hảo nhất và bước lên sân khấu.

Mọi người thi nhau chúc mừng mẹ nuôi:

“Thật ghen tị với chị quá. Nuôi hai đứa nhỏ mà cả hai đều xuất sắc.”

“May là chị không thi đấy, không thì chắc ba giải cao nhất đều thuộc về mẹ con chị!”

“Con gái ruột mới ở với chị được bao lâu mà đã giỏi thế này, quả là thiên phú quan trọng thật.”

mẹ nuôi khiêm tốn đáp lễ, nhưng ánh mắt bà ánh lên sự tự hào.

Nhưng tôi có linh cảm chẳng lành.

Tôi sợ bà sẽ thất vọng.

Khương Minh Minh đứng trên sân khấu, mặc váy xanh nhạt, nụ cười rạng rỡ, kiểu tóc giống hệt mẹ nuôi, cả người trông thanh nhã, đẹp đẽ.

Tác phẩm đạt giải của cô ta được trình chiếu trên màn hình phía sau.

Nhìn gương mặt có nét giống mẹ nuôi, tôi chỉ mong sẽ không xảy ra chuyện gì.

Khán giả ồ lên thán phục. Với tuổi của Khương Minh Minh mà có thể thiết kế như vậy quả thực rất đáng khâm phục.

Khương Minh Minh nghe thấy, ánh mắt rực lên vẻ đắc ý.

mẹ nuôi cũng lần đầu nhìn thấy tác phẩm này, bà khẽ há miệng kinh ngạc.

Tôi biết bà đang ngạc nhiên vì điều gì.

Phong cách của mẹ nuôi luôn thanh nhã, đoan trang. Tôi theo bà nhiều năm, dần dần cũng chịu ảnh hưởng đó.

Khương Minh Minh cũng được mẹ nuôi chỉ dạy, nhưng tác phẩm của cô ta lại hoàn toàn khác.

Chiếc váy đó gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tối màu và nổi bật, nhưng khá khó coi.

Với một nhà thiết kế trẻ, khuyết điểm đó có thể chấp nhận được.

Nhưng phong cách ấy lại quá quen, rất giống phong cách của studio đối thủ.

Năm xưa, mẹ nuôi từng mở một phòng làm việc thiết kế với người bạn thân Dương Phương. Mẹ nuôi phụ trách thiết kế, còn Dương Phương lo mảng marketing.

Khi mẹ nuôi càng ngày càng nổi tiếng, Dương Phương dần ghen tị, hai người mâu thuẫn rồi đường ai nấy đi, mỗi người lập một phòng làm việc riêng.

Dù không giỏi thiết kế, Dương Phương lại thu hút nhiều nhà thiết kế tài năng. Nhưng những người này lại có phẩm chất tồi tệ, từng vì tìm cảm hứng mà ngược đãi động vật, khiến dư luận lên án gay gắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-nuoi-khong-so-thien-kim-that/chuong-2.html.]

Bình luận của bạn là động lực của mình

Dương Phương cũng chẳng bận tâm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Lúc này, vẻ mặt mẹ nuôi cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng bà vẫn cố mỉm cười tiếp chuyện.

Dương Phương trong chiếc váy đỏ bước đến, tay cầm ly rượu vang:

“Ninh Vũ, nghe nói con gái mới đoàn tụ của chị do chính tay chị dạy dỗ? Nhưng xem ra chị không giỏi lắm, con bé chẳng học được chút phong cách nào của chị. Phong cách này giống như do An Nhiên ở studio tôi đào tạo ra thì đúng hơn.”

Mẹ nuôi cụp mắt, hất tay Dương Phương ra khỏi vai mình:

“Con gái tôi thích phong cách nào là quyền của nó. Khi nào thì đến lượt cô phán xét?”

Dương Phương cười khẩy:

“Chọn phong cách thì không sao, nhưng đạo nhái là chuyện khác. Chị cứ tưởng mình thanh cao lắm phải không? Hồi đó tôi chỉ lấy vài mẫu thiết kế thôi mà chị đã cắt đứt quan hệ.”

Tôi rất hiếm khi nghe người lớn nhắc đến lý do họ cạch mặt nhau.

“Mở to mắt ra mà nhìn đi. Con gái chị nuôi cũng là kẻ trộm, ăn cắp thiết kế người khác đấy.”

“Đừng nghĩ ai cũng đê tiện như cô.” Tôi không biết vì giận hay đau lòng, nhưng tay mẹ nuôi dưới bàn đang run run.

Tôi nhìn lên sân khấu, MC đang khen ngợi tài năng trẻ Khương Minh Minh.

“Cô Khương, ý tưởng thiết kế chiếc váy này là gì vậy?”

Khương Minh Minh hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ bị hỏi như vậy.

Cô ta do dự rất lâu, đến mức khán giả bắt đầu xì xào.

“Ngay cả ý tưởng thiết kế của chính mình mà cũng không nói được?”

“Chắc lại do mẹ thiết kế hộ.”

“Không thể nào, phong cách của Ninh Vũ đâu phải như vậy.”

Cuối cùng, cô ta nói:

“Thiết kế này được lấy cảm hứng từ mẹ tôi.”

“Nhưng phong cách này hoàn toàn không giống phong cách của cô Ninh…”

Một giọng nữ cắt ngang MC. Là Dương Phương.

“Tất nhiên không giống! Vì bộ váy này không phải do Khương Minh Minh thiết kế dưới sự chỉ đạo của mẹ cô ta.”

Tôi nhìn mẹ nuôi đầy lo lắng, nhưng trong mắt bà chỉ còn lại thất vọng, một nỗi thất vọng không thể nào cứu vãn.

Bà không nhìn lên sân khấu nữa.

Khương Minh Minh liên tục đưa ánh mắt cầu cứu về phía chúng tôi.

Cả hội trường rơi vào hỗn loạn, tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

“Người vừa lên tiếng là chủ phòng làm việc An Nhiên. Không lẽ Khương Minh Minh từng theo học An Nhiên?”

Một vị giám khảo gật đầu:

“Tối màu, ấn tượng mạnh. Rất đậm nét phong cách của An Nhiên.”

Một phóng viên dí micro sát mặt mẹ nuôi, cực kỳ bất lịch sự:

“Cô Ninh, cô và studio An Nhiên đã đoạn tuyệt nhiều năm. Tại sao lại gửi con gái đến đó học? Có phải muốn gài người làm gián điệp?”

Mẹ nuôi vẫn đờ người, tôi đẩy micro ra trước khi nó chạm vào mặt bà.

Nghe đến đó, Dương Phương cười lạnh, giật lấy micro:

“An Nhiên chưa từng nhận học trò. Bản thiết kế gốc bị mất tháng trước, chúng tôi tưởng để quên, hóa ra bị trộm và mang đi dự thi.”

Mọi ánh mắt dồn về phía Khương Minh Minh, người vẫn đang đứng trên sân khấu. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, môi run run, liên tục lắc đầu:

“Không… không phải…”

Dương Phương đầy đắc ý, lần đầu tiên bà ta “trên cơ” mẹ nuôi.

“Ninh Vũ, chị còn gì đáng tự hào? Đây là đứa con chị nuôi dạy à? Với năng lực của nó, sao có thể tự mình trộm thiết kế? Không khiến người ta nghi ngờ đây là sắp đặt của ai đó thì sao được?”

Máy ảnh của phóng viên nháy liên tục trước mặt mẹ nuôi. Tôi cùng trợ lý trong studio vội vã đỡ bà rút về hậu trường.

Khương Minh Minh bị đám đông vây kín, ánh mắt cầu cứu từ xa.

Mẹ nuôi không hề để tâm, còn tôi thì càng chẳng buồn quan tâm.

┊ ┊ ┊ ┊

┊ ┊ ┊ ★

┊ ┊ ☆

┊ ★

Trong phòng nghỉ, tôi ra hiệu cho trợ lý, chị ấy hiểu ý đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Mẹ nuôi cần một khoảng lặng cho riêng mình.

Khi còn trẻ, Dương Phương từng vì ghen tị mà trộm thiết kế của mẹ nuôi đi thi, dẫn đến cuộc cãi vã lớn khiến họ đường ai nấy đi.

Sau này, Dương Phương từng nhiều lần xin lỗi, nhưng mẹ nuôi không tha thứ.

Bà là người rất kiêu hãnh. Lòng tự trọng khiến bà không thể chấp nhận một người bạn đã từng ăn cắp công sức của mình.

Và giờ đây, chính đứa con gái ruột của bà lại làm điều bà căm ghét nhất.

Những chuyện như thế này chính là thứ mà giới truyền thông yêu thích.

Họ chẳng quan tâm ai đoạt giải nhất, ai đạo nhái ai; giới tư bản chỉ nhắm vào người đứng sau quán quân mà thôi.

Tôi muốn ngồi cạnh mẹ nuôi, an ủi bà vài câu, nhưng cửa bỗng bật mở, trợ lý lao vào, tay cầm theo một chiếc laptop.

“Chị Ninh, có chuyện rồi. Bộ sưu tập chị chuẩn bị suốt một năm trời đã bị An Nhiên công bố trước rồi!”

Dòng tiêu đề trên màn hình hiện rõ:

[Dù bị đối thủ đạo nhái, nhà thiết kế danh tiếng An Nhiên vẫn điềm tĩnh tung ra bộ sưu tập mới.]

Bộ sưu tập mà cô ta tung ra chính là “Cánh Đồng Tuyết” - bộ sưu tập mà mẹ nuôi chuẩn bị suốt một năm, dành cho buổi triển lãm kế tiếp.

Vì bộ sưu tập này, mẹ nuôi đã phải đến sống ở Cánh Đồng Tuyết một năm để lấy cảm hứng.

Tôi không biết An Nhiên đã làm cách nào để đánh cắp những bản thiết kế này.

Cô ta không ngốc nghếch như Khương Minh Minh, bê nguyên mẫu thiết kế đi dự thi. Ngược lại, cô ta sửa lại vài chi tiết để khớp với phong cách riêng của mình. Nhưng bất cứ ai từng nhìn qua bản phác thảo “Cánh Đồng Tuyết” của mẹ nuôi đều dễ dàng nhận ra sự tương đồng.

Chẳng trách một tháng trước, An Nhiên đột nhiên nói rằng cô ta sẽ đến vùng tuyết để tìm cảm hứng. Hoá ra lúc đó cô ta đã chuẩn bị sẵn cho màn “ra mắt” này.

Trước là vụ Khương Minh Minh đạo nhái bị bóc phốt, sau là thiết kế của mẹ nuôi bị đánh cắp. Hai sự việc liên tiếp như vậy khó mà không liên quan đến nhau.

Tôi chăm chú nhìn từng bộ trang phục mà An Nhiên tung ra. Có vài mẫu được mẹ nuôi vẽ ngay tại phòng làm việc trong nhà, người ngoài studio không thể nào tiếp cận được. Chỉ còn một khả năng duy nhất.

Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng.

Ba nuôi kéo Khương Minh Minh vào phòng.

Khương Minh Minh không dám nhìn mẹ nuôi, run rẩy đi đến bên cạnh bà:

“Mẹ… người ta nói nhà mình đạo nhái, nhưng chúng ta cũng có thể tố ngược họ đạo nhái mà…”

Mẹ nuôi chưa từng nhắc đến việc mình bị ăn cắp thiết kế trước đó. Lời của Minh Minh chẳng khác gì một lời thú nhận.

Ngoài nỗi đau vì công sức bị cướp mất, ánh mắt bà còn đầy thất vọng với đứa con gái ruột.

Mẹ nuôi vốn luôn dịu dàng giờ lại hét lên:

“Con ngu ngốc đến mức nào mà không nhận ra hả?"

“Con nghĩ ai cũng khờ khạo như mình chắc? Nếu là họ đạo nhái, họ sẽ để con có cơ hội tố ngược à? Con có để lại bằng chứng gì khi đưa bản thiết kế cho họ không?”

Khương Minh Minh rõ ràng đã sai, nhưng vẫn tức giận, mất kiên nhẫn:

“Thì sao chứ? Mất thì thiết kế lại. Bà có nhiều bản thiết kế thế kia cơ mà, so đo chút chuyện nhỏ này làm gì?"

"Hai người cứ luôn nghĩ tôi không giỏi cái này cái kia? Nhưng từ nhỏ đến lớn, có ai dạy tôi đâu?"

"Người dưng nước lã như Khương Dao thì hai người nâng như nâng trứng. Còn tôi là con gái ruột thì hai người không tin tưởng."

"Hôm nay vừa xảy ra chuyện thì ba lập tức hỏi có phải tôi làm không. Tôi làm đấy, thì sao nào? Tại sao hai người cứ nghi ngờ tôi trước tiên. Tại sao hai người không nghi ngờ Khương Dao?"

"Chẳng lẽ trong mắt hai người, tôi không bằng một đứa con nuôi sao?"

Mẹ nuôi bị những lời lẽ vô lý ấy làm cho c.h.ế.t lặng, ngón tay run run chỉ về phía Khương Minh Minh mà không thốt nên lời.

Ba nuôi đã ra khỏi phòng từ trước để nhường lại không gian riêng. Nếu ông còn ở đó, có lẽ đã tát cô ta một bạt tai rồi.

Tôi biết ông ra ngoài là vì sợ mình không kiềm chế nổi. Ba nuôi tôi tính khí nóng nảy, chỉ dịu dàng đối với người nhà. Nhưng giờ đây, rõ ràng là ông đang kìm nén cơn giận trước Khương Minh Minh.

Không có ba nuôi ở đây, Khương Minh Minh lại càng được đà lấn tới.

Cô ta hất tay mẹ nuôi ra:

“Một người mẹ như bà thì có ích gì?”

Cô ta cười khẩy:

“Dù sao bà cũng sắp mất hết danh tiếng rồi, tôi không cần bà nữa.”

“Nhớ cho kỹ, là tôi không cần bà.”

Cô ta quay người, sải bước ra khỏi phòng.

Tôi đỡ lấy mẹ nuôi, rồi gọi:

“Khương Minh Minh.”

Cô ta khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Tôi thật sự hối hận vì đã không vạch mặt cô ngay ngày cô trở về.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CON NUÔI KHÔNG SỢ THIÊN KIM THẬT
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...