Xem ra, tôi cũng phải lo lắng nhiều hơn cho cuộc sống tương lai của mình và mẹ rồi.
Những ngày ở nhà ngoại không quá tốt cũng không quá tệ.
Mẹ tôi dường như nén một cục tức trong lòng, ngày hôm sau lập tức đi đến huyện tìm một công việc.
Trước đây, nghe bố tôi kể, thành tích khi đi học của mẹ tôi khá tốt bhưng để chu cấp cho cậu tôi học đại học, mẹ đã đi làm từ khi tốt nghiệp cấp hai.
Thời của cậu tôi, học đại học còn được phân công việc, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố, kết hôn với thím ở thành phố.
Sau đó, mẹ tôi quen bố tôi. Bố tôi lúc đó đang lái xe tải, đẹp trai, hóm hỉnh, nhiệt tình, lại còn kiếm được tiền, chỉ có điều gánh nặng gia đình lớn.
Lúc đó ông nội đang bệnh nặng chưa qua đời, mỗi tháng tiền t.h.u.ố.c men tốn rất nhiều.
Mẹ tôi thấy bố tôi là người tốt, không đòi hỏi gì mà gả cho ông.
Ông ngoại và bà ngoại cho rằng con gái mình cưới không môn đăng hộ đối là mất mặt họ, mãi đến khi ông nội tôi qua đời thì họ mới dần dần qua lại với mẹ tôi.
Bà nội nói họ thấy nhà chúng tôi có của ăn của để nên muốn đến ăn nhờ ở đậu nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy, mẹ cho rằng họ cuối cùng cũng nguôi giận rồi.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này nhưng bây giờ nhìn lại, hẳn là bà nội đã phân tích đúng.
Mẹ tôi tìm được công việc bán hàng ở một cửa hàng trong huyện, mỗi ngày phải đi xe buýt hai tiếng đồng hồ.
Tôi học cấp hai trong làng, mỗi ngày đi bộ một tiếng.
Hôm nay, tan học tôi đi ngang qua căn nhà cũ, cổng sân mở rộng, từng đợt mùi thịt thơm phức từ bên trong bay ra.
Nghe mùi như gà hầm.
Tôi nuốt nước bọt, không nhịn được mà liếc vào sân thì thấy bà nội tôi đang kéo tay thằng bé tên Đồng Đồng ngồi trong sân.
Bà nội lại đang giúp Đồng Đồng kèm cặp bài vở!
Bà ta chỉ vào sách: "Cháu trai, cháu mau đọc theo bà nội."
"Mã Xảo, Khổng Xảo."
Đồng Đồng có vẻ ngây ngô, lặp lại theo bà nội "Mã Xảo, Khổng Xảo..."
Trong lòng tôi thắc mắc đây là đang học cái gì vậy?
Bà nội tiếp tục nói: "Mã Xảo chính là con chim già trộm thóc. Khổng Xảo chính là con chim chưng diện xinh đẹp mặc váy hoa."
Tôi bật cười khúc khích, hóa ra là chim sẻ và chim công...
Xem ra thằng Đồng Đồng này học hành kém lắm, đây đều là kiến thức tiểu học lớp một, lớp hai, sao đến lớp bốn mà còn phải học thêm?
Bà nội nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên thì thấy tôi.
"Con ranh nhà mày! Còn dám rình mò à! Cút ngay!"
Bà ta vớ dép ném về phía tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-trai-ke-sat-nhan/chuong-3.html.]
Tôi sợ hãi cắm đầu chạy, một hơi chạy ra xa mấy trăm mét.
Tôi thở hổn hển, vừa thấy buồn cười vừa thấy buồn.
Buồn cười là kẻ mù chữ như bà nội lại đi kèm cặp bài vở cho người khác.
Buồn là bà nội trước đây chưa bao giờ hỏi han việc học của tôi. Xem ra thực sự coi trọng một người, sẽ dán mắt vào người đó không chớp mắt...
Mặc dù mẹ tôi chọn cách trốn tránh khi đối mặt với bà nội và tiền bồi thường nhưng mẹ lại không ngại khổ, ngại khó khi kiếm tiền.
Nhưng vì xuất phát điểm quá thấp, dù có làm việc quần quật từ sớm đến tối, cũng chỉ kiếm được mức lương đủ ăn đủ mặc.
Tuy nhiên đã đủ để chúng tôi chuyển ra khỏi nhà ngoại.
Khi họ bắt đầu ném xoong ném chảo, hất mặt trước mặt chúng tôi thì tôi và mẹ đã dọn đi.
Nhà ở nông thôn rẻ, vài trăm tệ là có thể thuê được căn nhà nhỏ có sân.
Căn nhà gần trường tôi, tiện cho tôi hơn nhưng mẹ tôi lại phải đi xe lâu hơn để đến chỗ làm.
Mẹ vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nói: "Tiểu Vũ học hành chăm chỉ nhé, chỉ cần con thi đỗ thì mẹ sẽ lo được hết."
Tôi gật đầu, hiểu chuyện giúp mẹ lau sàn trải giường.
Sự trốn tránh này khiến cuộc sống xuất hiện một ảo ảnh bình yên.
Cho đến một ngày nọ, cửa hàng của mẹ tôi đột nhiên có rất nhiều người lạ.
Những người này không mua hàng mà cầm điện thoại chụp lia lịa vào mẹ tôi. Hỏi ra mới biết họ đều là những người làm tự truyền thông.
Họ tìm thấy mẹ tôi vì theo dõi một tài khoản tên là "Đứa cháu mồ côi và bà nội đơn độc".
Sau khi đuổi những người đó đi, mẹ tôi dùng điện thoại tìm kiếm tài khoản đó, xem xong suýt nữa thì ngất xỉu vì tức giận.
Tài khoản đó hóa ra là của bà nội và Đồng Đồng. Trong đó không chỉ ghi lại cuộc sống thường ngày yêu thương nhau của họ mà còn có vài đoạn phỏng vấn truyền thông.
Trong đó có một đoạn bà cháu họ ngồi trước bàn ăn, bà nội gắp thức ăn cho Đồng Đồng, cười tươi đọc kịch bản trước ống kính.
"Đồng Đồng là một đứa trẻ ngoan, hiếu thuận thật thà. Hi vọng xã hội đừng vì bố cháu đã làm sai mà trừng phạt cháu. Là người nhà của nạn nhân, tôi còn chấp nhận cháu thì tại sao người khác lại không thể?"
Khi nhấn vào phần bình luận, một số ít người bày tỏ sự khó hiểu nhưng phần lớn đều ca ngợi tấm lòng rộng lượng của bà nội.
Tài khoản của bà nội có mấy trăm nghìn người theo dõi, ước tính bà ta đã kiếm được không ít tiền nhờ hình tượng bà nội thánh thiện!
Ban đầu, mẹ tôi nhịn.
Mãi cho đến khi những người này tìm đến trường tôi, mẹ cuối cùng cũng bùng nổ.
Mẹ đứng ở cổng trường, lấy áo che đầu tôi, mắng c.h.ử.i những người này ăn bám quá lộ liễu.
Bất đắc dĩ mẹ tôi cũng mở một tài khoản tự truyền thông, bắt đầu làm rõ, tuyên bố rằng chúng tôi và bà nội hiện đã cắt đứt quan hệ, đồng thời cầu xin cư dân mạng đừng làm phiền mẹ con chúng tôi nữa.
Những cư dân mạng vốn không hiểu hành vi của bà nội đều đổ xô vào dưới video của mẹ tôi để ủng hộ bà ấy.
--------------------------------------------------