Giờ đã là tháng sáu, nắng hè gay gắt, đè nặng trĩu trong lồng ngực.
Ta dự định ra ngoại ô giải nhiệt, không ngờ lại gặp Tiêu Hưởng ở đó.
Bùi Tử Sanh lặng lẽ đứng phía sau hắn, ánh mắt nhìn ta không hề che giấu sự chiếm hữu. Ta cau mày không vui.
Kể từ hôm đó, Bùi Tử Sang đã biết chúng ta sẽ không chào đón hắn nữa, nên hắn cũng tự biết điều mà không xuất hiện trước mặt chúng ta, hoàn toàn đứng về phía Tiêu Hưởng.
Niên Nhất muốn kéo ta ra sau, ta lắc đầu, dù sao ta cũng rất tò mò về Tiêu Hưởng.
Tiêu Tịnh nói hôm đó trên triều Tiêu Hưởng lại lên tiếng giúp đỡ Kỳ Thanh Mạt, điều này khiến ta thực sự tò mò.
“Niên đại tiểu thư, Kỳ tướng quân đối với Lăng Nhược tình cảm sâu đậm. Nếu không phải Đột Quyết gây biến động, họ đã thành hôn từ một tháng trước rồi.”
Giọng Tiêu Hưởng vẫn khàn khàn, lời hắn nói khiến ta không hiểu ra sao, “Vậy thì sao?”
Hắn ném một xấp thư cho ta.
Là chữ viết của Kỳ Thanh Mạt. Mỗi phong đều là thư báo bình an. Chữ hắn rất đẹp, giống như con người hắn thể hiện ra cho thế nhân thấy: thanh thoát thoát tục, nho nhã ôn hòa, nhưng không khuất phục.
“An lành, đừng nhớ.”
Ta : “...”
Ta nói tại sao lúc đầu Kỳ Thanh Mạt lại ôm ta, hóa ra là đào hố cho ta ở đây!
Tiêu Hưởng không cho ta thời gian để tức giận, chỉ nhìn ta thật sâu rồi nói:
“Bản cung sẽ không làm phiền nhã hứng của Niên đại tiểu thư nữa. Niên đại tiểu thư từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, hẳn phải biết Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ viết như thế nào.”
Ta cười khẩy:
“Câu này chi bằng để lại cho Điện hạ và người bên cạnh ngài thì hơn.”
Cuộc nói chuyện lần này không vui vẻ gì mà kết thúc. Niên Nhất cầm xấp thư, hỏi ta :
“Tiểu thư, có cần thuộc hạ mang về cất không?”
Ta bực bội: “Cất làm gì? Đốt hết đi!”
Niên Nhất nhìn bốn chữ lớn trên đó lầm bầm:
“Không phải rất đẹp sao?”
Bích Thủy cũng liếc nhìn, đồng tình:
“Đúng vậy.”
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta : “...”
Giữa tháng sáu càng lúc càng gần, ta có chút bồn chồn lo lắng, nhưng ông trời sẽ không vì ta mà dừng bánh xe thời gian lại.
Dịch bệnh Việt Thành hung hãn ập đến, chưa đầy bảy ngày đã có gần một trăm người c.h.ế.t.
Mật thám đã mang tin tức về ngay ngày đầu tiên. Ta lập tức bắt tay vào chuẩn bị mua t.h.u.ố.c men và băng gạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cong-luoc-that-bai-doc-lai-ho-so/13.html.]
Để kiểm soát dịch bệnh, mọi thứ có thể mua được đều được ta mua với giá cao gần hết.
Ngày thứ bảy, kinh thành biết chuyện, Thánh Thượng ra lệnh phong tỏa kinh thành.
“Tuế Tuế!”
Tiêu Thủy Thư chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng nắm lấy tay ta :
“Ngươi nghe nói chưa?”
Ta an ủi nàng, đưa một ly nước mơ chua:
“Ta đã biết rồi. Dịch bệnh Việt Thành lần này đến rất hung hãn, không có dấu hiệu báo trước. Ta nghĩ lần này không chỉ là dịch bệnh thông thường.”
Tiêu Thủy Thư bình tĩnh lại:
“Họ nói dịch bệnh này lây lan cực mạnh, nhưng Thái thú Việt Thành lại không áp dụng biện pháp cách ly, để mọi người lẫn lộn với nhau, đó chẳng phải là bắt họ phải c.h.ế.t sao?”
Nàng lo lắng đến mức rơi nước mắt. Nàng đã từng thấy những người mắc dịch bệnh, trên người không có một miếng da thịt nào không bị thối rữa, gần như chỉ còn thoi thóp hơi tàn mà vẫn kêu đau.
Ta lẳng lặng nhìn nàng.
Đây chính là nữ tử mà ta ngưỡng mộ, khí phách nghĩa hiệp, không sợ sinh tử, lòng mang thiên hạ.
Ôm nàng cười khẽ:
“A Tỷ hãy suy nghĩ kỹ, dịch bệnh kia rất hung hiểm, đi đến đó là chín phần c.h.ế.t một phần sống. Người thực sự cam lòng vì họ mà hiến dâng bản thân sao?”
Giọng Tiêu Thủy Thư nặng nề:
“Cái gì mà hiến dâng bản thân. Ta đương nhiên muốn trong khả năng của mình cứu được nhiều người hơn.”
Tiêu Thủy Thư không sợ nguy hiểm. Nàng sợ là bản thân là con người mà lại mơ hồ tê liệt, vậy thì sống hay c.h.ế.t có gì khác nhau.
“Vậy thì người đi đi.”
Ta mỉm cười, “Ngừơi làm điều ngừơi muốn, ta sẽ dùng hết khả năng để ủng hộ ngừơi.”
Xây nữ học cũng được, lại một lần nữa bước lên con đường phòng chống dịch bệnh cũng được.
Ta có khả năng giúp người xây nữ học lớn mạnh, thì cũng có khả năng trở thành hậu thuẫn lớn nhất cho người phòng chống dịch bệnh.
“Thuốc men và thực phẩm ta đã mua một ít từ mấy tháng trước. Mấy ngày trước nghe tin lại lén lút mua thêm một đợt. Nếu người có thể thuyết phục Thánh Thượng, chắc chắn sẽ nhận được thêm một đợt vật tư nữa. Như vậy, khả năng sống sót của bách tính Việt Thành sẽ lớn hơn.”
Tiêu Thủy Thư cố nhịn nhưng vẫn không kìm được nước mắt:
“Ô ô ô Tuế Tuế ngươi thật tốt.”
Phụ mẫu biết ta chuẩn bị cùng Tiêu Thủy Thư lên đường phòng chống dịch bệnh thì nhìn nhau không nói nên lời, cuối cùng thở dài nói:
“Quả nhiên Tuế Tuế của chúng ta không phải người tầm thường. Con từ nhỏ đã có suy nghĩ riêng, chúng ta cũng không thể ngăn cản con, chỉ có thể âm thầm ủng hộ con.”
Mẫu thân viết thư cho ngoại tổ. Gia đình họ Phương ở Dương Châu là thương nhân giàu có, mua được số t.h.u.ố.c men nhiều hơn ta mua hai đến ba lần.
--------------------------------------------------