Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss

Chương 47

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Viên cảnh ngục này tên gọi là Cam Lập, cũng là con cháu trong quân khu. Tuy địa vị nhà họ Cam không sánh được với nhà họ Tiêu, nhà họ Chu, nhà họ Tần nhưng ở đại viện quân khu này, nhà họ Cam cũng có một vị thế nhất định.

Cam Lập và Tiêu Cẩn Chi cũng không giống bọn người Chu Tiêu và Tần Tấn. Tuy bọn họ và Tiêu Cẩn Chi là những người đáng tin nhưng dù gì cũng là người quen. Trong đại viện quân khu này, ai gặp Tiêu Cẩn Chi và ngay cả đến Cam Lập cũng sẽ gọi một tiếng "Tiêu ca".

Việc Tiêu Cẩn Chi nuôi dưỡng Tiêu Cửu Cửu, trong toàn bộ quân khu này, có thể nói là không ai không biết. Ngay chính Cam Lập cũng từng được gặp Tiêu Cửu Cửu ở khu bảo tàng Ngọc Sơn này.

Anh ngưỡng mộ Tiêu Cửu Cửu có dung nhan diễm lệ nhưng cũng tự mình biết, Tiêu Cửu Cửu là loại người bọn họ không thể chạm vào. Vì thế, anh cố gắng kiềm chế lại những rung động trong lòng nhưng trong tiềm thức Cam Lập vẫn sẽ quan tâm những tin tức có mặt Cửu Cửu.

Bên cạnh đó, anh cũng nghe nói về chuyện tranh chấp giữa Cửu Cửu và Lương Kinh Diễm, cũng chăm chú theo dõi sự tiến triển tình hình thế nào.

Hôm nay vừa đúng lúc tới phiên anh trực đêm, mới vừa giao ban không lâu thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Cửu Cửu. Trong phút chốc Cam Lập có chút bối rối, theo bản năng anh có cảm giác sẽ xảy ra việc chẳng lành.

Ngục giam này là nơi nào? Một nơi có bao nhiêu cửa chính cùng cửa phụ mà Cam Lập làm ở đây bao nhiêu năm, sao lại không rõ đường đi nước bước của nó chứ?

Tiêu Cẩn Chi xem Tiêu Cửu Cửu như châu như bảo thì làm sao có khả năng sẽ cho cô ấy tới nơi này chịu khổ? Chẳng lẽ,,Cửu Cửu bị người khác hãm hại bức ép đến nơi này?

Cam Lập không dám thất lễ, đi nhanh đến nơi vắng vẻ, lấy di động ra và lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi. Nhưng điều khiến anh nhụt chí chính là điện thoại của Tiêu Cẩn Chi lại đang trong tình trạng tắt máy.

Cam Lập lại nhanh chóng gọi một cú điện thoại khác, biết Chu Tiêu cũng thân với Tiêu Cẩn Chi nên anh liền gọi điện thoại cho Chu Tiêu. Cuối cùng cũng thông được với điện thoại của Chu Tiêu nhưng người nghe điện thoại lại là ba của anh ta – tướng quân Chu. Vừa nghe thấy Cam Lập muốn tìm Chu Tiêu, giọng nói của đại tướng quân Chu lập tức trầm xuống: "Cậu tìm nó có chuyện gì?"

Cam Lập thấy tình hình không ổn nên cũng nhanh chóng cười nói "Bác Chu, lúc trước cháu có nợ anh Tiêu một ân tình. Vì vậy, cháu muốn tìm cơ hội mời anh ấy ăn một bữa cơm, bác có thể giúp cháu chuyển lời cho anh ấy được không? Chỉ cần khi anh ấy về, bác nói anh ấy gọi điện thoại cho cháu."

Đại tướng quân Chu khinh thường hừ một tiếng: "Gần đây nó đã biến mất tăm mất tích rồi. Vậy đi, cụp!"

Cam Lập nghe được âm thanh cúp máy "tít tít tít" của đối phương. Anh sửng sốt một hồi, điện thoại của Chu Tiêu lại nằm trong tay ông già kia, anh cảm giác mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn nhiều.

Cam Lập cũng không còn cách nào, đành gọi điện thoại cho Tần Tấn. Điện thoại của Tần Tấn đúng là có thông nhưng vẫn không có ai bắt.

Lần này phải làm sao đây?

Nửa đêm canh ba, người thì tắt máy, người thì không có ở nhà, người thì không bắt điện thoại. Vậy anh có thể tìm ai để cứu Cửu Cửu ra ngoài đây?

Ngay trong lúc Cam Lập đang nghĩ cách tìm người bên trong ứng cứu, lại muốn tìm cách cứu Tiêu Cửu Cửu ra trước, thì lúc này Tiêu Cửu Cửu đã bị hai tên cảnh ngục chuyển cho một vị nữ cảnh sát.

Cửu Cửu nghe thấy một tên cảnh sát nam lặng lẽ thấp giọng bên tai vị nữ cảnh sát kia, căn dặn một câu: "Cấp trên có lệnh, phải cố gắng chăm sóc người này thật tốt."

Mà người nữ cảnh sát vừa nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm nhưng thái độ ung dung hờ hững của Tiêu Cửu Cửu thì cũng hôi run rẩy. Một cô gái có khí chất thanh quý tao nhã như vậy hẳn là được người khác nuôi dưỡng và cưng chìu thật nhiều. Vậy vì sao hôm nay cô lại bị lưu lạc đến nơi đây? Không biết cô ấy đã đắc tội với nhân vật lớn cỡ nào mà họ lại có thể ra tay tàn ác muốn hạ gục cô ấy ngay tại nơi này? Tuy rằng trong lòng vẫn còn nhiều điểm nghi hoặc nhưng cô cũng biết, có một số việc không nên hỏi, tuyệt đối không nên hỏi. Nếu cấp trên chỉ muốn cô chăm sóc cô gái này, vậy thì khẳng định là muốn đưa cô ấy đến phòng giam dành cho những kẻ cứng đầu.

Trong ngục giam, hầu hết giam giữ tất cả những kẻ cứng đầu, bướng bỉnh. Ở đây, mỗi một người phụ nữ bị xách ra ngoài đều có thể nói rằng đó là khoảng thời gian khiến người khác chua xót cũng lại khiến người ta phẫn hận đến cùng cực.

Vì lẽ đó, khi cấp trên có lệnh muốn chăm sóc tốt người nào thì trên căn bản đều đưa vào phòng này để sửa trị người đó. Thông thường, một người bình thường khi bước vào phòng này rồi, lúc đi ra, toàn thân sẽ không thể nguyên vẹn như lúc đầu.

Cửa nhà tù phát ra âm thanh "kẽo kẹt" thật lớn, Tiêu Cửu Cửu bị tên nữ cảnh sát kia nhẹ nhàng đẩy vào. Người nữ cảnh sát cũng nói lớn tiếng với cô: "Bên trong có một chiếc giường, cô hãy ngủ ở đó, tốt nhất đừng gây chuyện."

Khi sắp bước đi, người nữ cảnh sát kia cũng hơi liếc mắt nhìn vào trong ra hiệu với người quản ngục ở đó. Cửa nhà tù lại lần nữa đóng lại kèm theo tiếng "lét két" khô khốc.

Tiêu Cửu Cửu nhàn nhạt nhìn chung quanh bốn phía, gian phòng có tổng cộng mười một người phụ nữ. Trong thời gian này các cô ấy vốn đang ngủ nhưng vì tiếng động của Tiêu Cửu Cửu khiến họ thức tỉnh. Trong lòng họ cực kỳ khó chịu, từng vẻ mặt đầy giận dữ nổi lên nhìn cô chằm chằm, cũng từng ánh mắt có tia nhìn không tốt, âm u rơi trên người Tiêu Cửu Cửu rồi lại như đánh giá cô từ trên xuống dưới, giống như con hồ ly khát khao hận không thể nuốt Tiêu Cửu Cửu xuống bụng mình.

Những người phụ nữ phạm tội vốn là mỗi người một giường, sau khi Tiêu Cửu Cửu bước vào, bọn họ đều đứng dậy, dùng thân hình cao lớn dũng mãnh, bắt đầu áp sát cô gái tóc ngắn mới bước vào. Mà hiển nhiên, người phụ nữ cao to dũng mãnh kia chính là quản ngục trong phòng này.

Tiêu Cửu Cửu lạnh nhạt bước vào, đi đến gần cửa liền ngồi xuống trên giường trống không, cũng không hề liếc mắt nhìn các cô gái kia lấy một lần.

Cô cũng không phải kẻ ngốc, từ nhỏ đến lớn, cô và Phượng Thần đã từng gặp qua không biết bao nhiêu dạng người. Một quyết định của nhà họ Lương, hai tên nam cảnh vệ hèn mọn lại đứng cười trên sự đau khổ của người khác, còn có người nữ cảnh sát lúc gần đi bỏ lại câu nói, hơn nữa ngay lúc này ánh mắt trắng trợn của nhóm phụ nữ kia đang nói rõ một chuyện, bọn họ chính là muốn hại chết cô ở nơi này.

Muốn hại chết cô sao? Ha ha, cũng phải xem các người có bản lãnh hay không đã? Tốt nhất các người đừng chọc đến tôi, nếu dám chọc tôi, tôi nhất định sẽ làm cho các ngườii sống không bằng chết.

Nhóm tù nhân vừa thấy Tiêu Cửu Cửu có bộ dáng cao thâm khó dò cùng biểu hiện hờ hững, hoàn toàn không hề sợ sệt, khác xa so với những tù nhân bình thường thì mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Ngay lúc đó, trong lòng bà chị quản ngục cũng không thể ra quyết định chắc chắn được vì bình thường, một người phụ nữ có dáng vẻ như vậy như vậy, nếu không ngốc thì cũng là hạng người không dễ chọc đến.

Người phụ nữ này, tuổi còn trẻ lại xinh đẹp như hoa, cô ấy sẽ thuộc dạng người nào đây?

Cô là quản ngục cũng nhiều năm rồi nên có có thể phán đoán được, người phụ nữ này tuyệt đối có ông lớn yểm trợ ở phía sau.

Cuối cùng quản ngục ho nhẹ một tiếng, quyết định dùng biện pháp hoà hoãn để thăm dò tâm trạng Tiêu Cửu Cửu. Cô đứng đó liếc mắt ra hiệu với người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi đứng cạnh đó.

Vị thiếu phụ kia liền lắc mông bước về hướng Tiêu Cửu Cửu. Cô ta khẽ tựa vào khung giường, nhìn Tiêu Cửu Cửu từ trên cao xuống, thấp giọng hỏi: "Cô gái, tên là gì vậy?"

Tiêu Cửu Cửu nâng chân mày, nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một chút, nói: "Muốn hỏi tôi thì cô nên giới thiệu về mình trước đi."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cục Cưng Yêu Quý Nhất Của Boss
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...