Sư tôn khẽ cười, "Nếu mọi việc trên đời đều xét theo xứng đáng hay không, thế gian chẳng phải sẽ rất vô vị sao?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ, cố gắng tiếp thu lời thầy, nhưng sự cố chấp tuổi trẻ vẫn khiến tôi không kìm được mà phản bác. "Nếu làm gì cũng không xét xứng đáng hay không thì chẳng phải sẽ rất bất công với những người thực sự đáng được nhận sao?"
Sư tôn nhìn sâu vào mắt tôi, "Vậy theo con, thế gian này có công bằng hay không?"
Tôi không chút do dự, "Không công bằng."
Sư tôn mỉm cười, "Nếu vốn dĩ bất công, sao còn mãi bận tâm? Cứ làm theo bản tâm là đủ."
Đoạn diễn kết thúc.
Tôi nhắm mắt, từ từ thoát khỏi vai diễn. Khi mở mắt, tôi thấy bạn diễn của mình đang lau mồ hôi trên trán. Ông ấy nói, "Hậu sinh khả úy thật, vừa rồi có mấy chỗ tôi suýt chút nữa không đỡ nổi diễn xuất của cháu rồi."
Bạn diễn lần này là một lão tiền bối thực lực. Tôi lập tức khiêm tốn đáp lời. "Tiền lão quá khen rồi ạ. Có tiền bối thực lực như ngài dẫn dắt, cháu mới có thể phát huy được như vậy."
Tiền lão hài lòng gật đầu. "Sau này diễn xuất có gì không hiểu cứ tìm ta hỏi. Trong bụng ta cũng không có bao nhiêu thứ, nhưng vài chục năm kinh nghiệm thì vẫn có thể giúp cháu tránh được không ít cái bẫy đâu."
Tôi cảm kích, "Cảm ơn tiền bối nhiều ạ."
Ra ngoài làm việc đúng là vẫn nên ngọt miệng một chút. Nhìn xem, mối quan hệ lại thêm được một người rồi. Dù có Tần Vị đứng sau, tôi không thiếu tài nguyên, nhưng bạn bè càng đông thì con đường phía trước càng rộng.
Lúc này, khán giả rốt cuộc cũng từ dư âm diễn xuất tỉnh lại.
"Chính là cảm giác này đây! Lăng Thiên, có phải nàng đó không? Lăng Thiên ơi!"
"Khóc như bão tố. Lúc nghe tin Lăng Thiên được chuyển thể, tôi rất phản đối, nhưng nếu là Chu Ngọc đóng, tôi đồng ý hết mình."
"Đọc trong truyện thì thấy đoạn này cũng thường thôi, nhưng khi xem Chu Ngọc diễn, tôi quyết định đem đoạn này khắc lên đĩa mang vào quan tài luôn."
Các vòng thi đều kết thúc. MC lên tiếng cảm ơn các thí sinh đã cống hiến những màn trình diễn tuyệt vời. "Bây giờ, hãy cùng chúng tôi công bố người chiến thắng cuối cùng! Đó chính là..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-hot-search/chuong-14.html.]
MC ra sức tạo sự hồi hộp. Nếu là chương trình khác thì khán giả đã chửi rầm trời rồi. Nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Cư dân mạng hào hứng cười nghiêng ngả.
"MC vất vả rồi. Thương anh nhưng tôi buồn cười quá."
"Nhìn biểu cảm các thí sinh tôi thật sự muốn cười chết. Ai nấy đều rất bình tĩnh luôn."
"Đương nhiên bình tĩnh rồi, ai cũng biết người thắng là ai, đâu còn gì bất ngờ nữa."
MC lớn giọng, "Người chiến thắng với tổng số phiếu cao nhất chính là... Chu Ngọc! Chúc mừng Chu Ngọc!"
Dù đã biết rõ kết quả từ trước nhưng khi được chính thức công bố, lòng tôi vẫn không khỏi phấn khích. Bình luận livestream sôi trào.
"Á a à á! Ngọc Bảo, cậu tuyệt nhất!"
"Quân đoàn Ngọc Lâm xuất kích! Chúc mừng Chu Hoàng!"
"Bệ hạ Chu ngạo mạn vô bờ!"
Cũng may lúc này tôi không đọc được bình luận, chứ nếu thấy chắc chắn sẽ xấu hổ c.h.ế.t mất.
8 tháng sau, Lăng Thiên chính thức lên sóng. Rating phá mốc 3%, mỗi tập lượt xem vượt 200 triệu, một hơi phá vỡ hàng chục kỷ lục. Tôi cũng nhờ vai diễn Diệp Lăng Thiên này giành được danh hiệu ảnh hậu Kim Kê và Bách Hoa, gây chấn động cả giới truyền hình.
Tôi trở thành con cưng của giới thời trang. Trên vai gánh chín thương hiệu xa xỉ. Năm tạp chí lớn tranh giành tôi đến sứt đầu mẻ trán cho vị trí gương mặt trang bìa tháng chín.
Tôi là bảo chứng rating. Mọi bộ phim tôi tham gia, rating đều không dưới 2%, mỗi tập ít nhất trên trăm triệu lượt xem. Vô số kịch bản điện ảnh, truyền hình đều do tôi chọn trước rồi mới tới lượt người khác.
Lúc này có người nhắc lại chuyện tôi được chống lưng.
Cư dân mạng: "Nếu ai được chống lưng cũng như Chu Ngọc thì xin mời đến càng nhiều càng tốt."
hết
--------------------------------------------------