"Nghe muốn khóc luôn, lập tức bị cuốn vào bối cảnh rồi."
"Quá đỉnh, phải chuyên nghiệp thế này mới đúng bài chứ."
"Mặc dù còn thua Nguyện Thư một chút, nhưng thế này cũng khá tốt rồi."
"Mấy người suốt ngày nhắc Nguyện Thư, rốt cuộc Nguyện Thư là ai thế?"
Fan nguyên tác lập tức vào giải thích, "Nguyễn Thư là một fan lớn rất nổi tiếng của Lăng Thiên. Mỗi lần có tình tiết quan trọng, cô ấy đều lồng tiếng ngay ở phần bình luận của truyện. Một mình cô ấy đảm nhiệm rất nhiều vai, mỗi nhân vật đều sống động, khớp với nguyên tác đến mức khó tin. Ban đầu khi truyện Lăng Thiên chưa nổi, rất nhiều độc giả chính là bị giọng đọc của Nguyện Thư thu hút vào đọc truyện. Tiếc là sau này không rõ vì lý do gì, khi truyện nổi tiếng, Nguyện Thư lại không còn xuất hiện nữa."
Cuối cùng cũng tới lượt tôi. Khi tôi gấp lại cuốn kịch bản, tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã buông xuôi, không định cố gắng. Nhưng ngay giây tiếp theo...
"Tiểu Vị..." giọng nói rất thấp, run rẩy, như thể chỉ cần hơi lớn tiếng một chút sẽ lập tức khiến thiếu nữ trong lòng tan thành từng mảnh. "Cố lên, sư tỷ đưa muội về nhà."
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Muội đừng nói gì cả, đừng nói... cầu xin muội."
Giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào. "Đừng ngủ. Nhìn sư tỷ này, chẳng phải muội thích nhìn sư tỷ nhất sao? Tỷ đang ở ngay trước mặt muội đây, muội xem trên mặt tỷ có phải mọc thêm một nốt ruồi không? Có phải đen hơn trước đây một chút không? Có phải là... Tiểu Vị... Tiểu Vị?"
Cuối cùng là tiếng gọi đau đớn tột cùng như xé nát tim gan nhưng lại không thể bật ra thành âm thanh.
Cả hội trường chìm vào im lặng tuyệt đối. Bình luận trực tuyến hoàn toàn bùng nổ.
"Vừa rồi hình như tôi đã nhìn thấy Lăng Thiên bước ra khỏi nguyên tác rồi."
"Tôi khóc như con chó, mắt sưng húp hết cả lên. Tiểu Vị ơi, nhìn sư tỷ muội đi, đừng bỏ tỷ ấy lại một mình. Muội đi rồi, tỷ ấy đâu còn ai thân thích nữa."
"Không đau lòng chút nào đâu. Ha ha ha, không đau chút nào hết!"
"Tôi xin rút lại mọi lời chê bai Chu Ngọc lúc trước. Cô ấy chính là Lăng Thiên."
"Sao tôi cứ thấy giọng nói này quen quen thế nhỉ? Tai tôi có vấn đề à? Sao nghe giống đại thần Nguyện Thư thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuoc-chien-hot-search/chuong-9.html.]
"Giống cái gì nữa? Chính là cùng một người! Tôi vừa so sánh giọng cô ấy với đoạn thu âm của Nguyện Thư rồi, chỉ khác mỗi chỗ Nguyện Thư trước kia dùng thiết bị ghi âm không tốt nên âm thanh hơi tạp thôi."
"Vậy là Chu Ngọc chính là đại thần Nguyện Thư à?"
Chu Ngọc chính là đại thần lồng tiếng Nguyện Thư của nguyên tác!
Fan nguyên tác lập tức náo loạn. Có fan nào của Lăng Thiên mà chưa từng nghe lồng tiếng của Nguyện Thư chứ? Cũng có bao nhiêu người tiếc nuối khi Nguyện Thư đột nhiên biến mất. Nghe tin này, thậm chí những người vốn không thích xem livestream cũng ùn ùn kéo tới.
"Trong đời mình mà được thấy Nguyện Thư đại thần bằng xương bằng thịt, tôi c.h.ế.t không tiếc."
"Giờ tôi chính thức cầm cờ đại thần Nguyễn Thư, xem ai còn dám động tới chị ấy."
"Từ giờ trở đi, Chu Ngọc, em che chở chị!"
"Uống rượu vào thì tâm cao khí ngạo, đụng đến Nguyện Thư sinh tử khó lường."
"Ai vừa nói xấu Nguyện Thư đại thần ra đây xin lỗi hết cho tôi!"
"Ba năm rồi đó, có biết ba năm nay tôi sống thế nào không hả? Mau lập tức lồng tiếng hết phần truyện còn lại cho tôi đi!"
Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo hướng mà tôi hoàn toàn không thể ngờ tới. Thoát khỏi trạng thái nhập vai, tôi đưa mắt nhìn xuống sân khấu. Lúc này, bất kể trước đó thái độ họ dành cho tôi là thế nào, giờ đây ai nấy đều nước mắt dàn dụa trên mặt. Tôi quay đầu lại thấy MC đã khóc tới mức lớp trang điểm gần như trôi sạch rồi.
Tôi do dự lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, dè dặt đưa sang, "Hay là chị lau qua chút đi."
"Hu hu..." MC nhận lấy khăn giấy, thút thít rồi hỉ một cái thật to.
Không biết ai bắt đầu trước, tiếng vỗ tay từ nhỏ dần dần trở nên lớn hơn, cuối cùng như muốn làm sập cả phim trường.
Khi trở lại chỗ ngồi, cô diễn viên xinh đẹp bên trái lập tức phấn khích nắm lấy tay trái tôi. "Không ngờ cậu lại chính là Nguyện Thư đại thần. Tớ là fan của cậu!"
Bên phải tôi, cô nàng idol ngọt ngào đáng yêu cũng hào hứng nắm c.h.ặ.t t.a.y phải tôi. "Tớ cũng vậy, nhưng sao về sau cậu không tiếp tục lồng tiếng nữa?"
--------------------------------------------------