9
Suốt dọc đường tới xưởng dầu, tâm trí ta cứ nghĩ mãi về chuyện đêm qua.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cảm thấy đại muội có gì đó rất lạ, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, chuyện khác đã ập đến.
Nhị muội cũng sắp không qua nổi rồi.
Muội ấy trừng mắt nhìn xà nhà, hơi thở dồn dập, miệng há lớn đến mức quái dị.
Ta chẳng kịp thu dầu, vội chạy đi gọi phụ thân.
Phụ thân nhìn một cái, chửi um lên: “Xúi quẩy!”, rồi bắt ta đi mời ngũ bà.
Không ngờ vừa gặp, ngũ bà nheo đôi mắt đục ngầu: “Dạo này ngươi có gặp ai không?”
Ta vội lắc đầu.
Ngũ bà hừ lạnh: “Tốt nhất là không. Nếu sinh lòng ngoài, coi chừng phụ thân ngươi lột da ngươi!”
Ta gật đầu, cẩn thận dìu ngũ bà về nhà.
10
Ngũ bà chân nhỏ nhưng bước đi lại nhanh đến lạ thường.
Nhưng khi ta dìu tới nơi thì đã muộn, ánh mắt nhị muội đã mờ đục.
“Là đại muội cướp đi một ngọn đèn mệnh của nhị muội, chỉ còn một ngọn thì sao sống nổi.”
“Tiếc thật, thân này còn ra được chừng hai cân dầu.” Ngũ bà sờ sờ làn da nhị muội nói.
Phụ thân nghe thế liền nổi giận, tung chân đá ta ngã lăn:
“Tiện nhân, đều do ngươi ngủ nướng! Từ giờ ở luôn dưới xưởng, nếu còn thêm đứa nào chết, ta sẽ nướng ngươi luôn!”
Ta ngã ngay bên t.h.i t.h.ể nhị muội, mắt muội ấy vẫn trợn, miệng đã bị ngũ bà khép lại, nhưng khóe môi lại như đang mỉm cười.
Đầu ta đập vào giá gỗ, rách da, m.á.u và nước mắt lăn xuống, rơi cả vào cằm nhị muội.
Ngũ bà kiểm tra từ tam muội đến cửu muội, rồi gật đầu với phụ thân:
“Mọi thứ bình thường, canh chừng cho kỹ.”
Bà ta đưa phụ thân mấy tờ bùa: “Dán trước cửa xưởng, ba ngày nữa đại muội sẽ đi.”
Phụ thân vội vàng dâng bạc, nịnh nọt: “Ngũ bà, phiền bà cho thêm vài lá, dán cả gian phòng ta và phu nhân, con tiện nhân này rước cả lũ chuột, làm chúng ta ngủ chẳng yên.”
Ngũ bà búng tay đưa thêm hai lá: “Nhớ kỹ điều đã hứa.”
Phụ thân nhìn ta, gật đầu: “Yên tâm, tuyệt không thất hứa.”
Ta nhúng khăn lau m.á.u trên trán, vắt khô, lại cúi người lau nhị muội. Bỗng nhận ra giọt m.á.u của ta nhỏ xuống cằm muội ấy không thấy đâu, chỉ còn vệt ướt.
Ta lạnh toát sống lưng, vô thức nhìn miệng nhị muội, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi càng đậm thêm chút thỏa mãn.
Tiếng kêu sợ hãi còn nghẹn trong cổ thì phụ thân đã quát:
“Con tiện nhân, lại đây uống dầu!”
Nỗi sợ phụ thân lại đè bẹp nỗi sợ trong lòng.
Phụ thân múc muỗng dầu đỏ đặc trong chum, đưa ta.
Tay ta run run, ta vẫn phải nuốt xuống.
Ngũ bà hài lòng gật đầu.
Lợi dụng lúc phụ thân tiễn ngũ bà ra ngoài, ta vội nhổ hết dầu ra góc tường.
Khoảnh khắc ấy, dường như ta nghe tiếng ai cười khúc khích, nhưng lắng nghe kỹ chỉ còn tiếng than cháy “tách tách”.
11
Nhân lúc phụ thân sai ta đem dầu tới phủ của Tạ học sĩ, ta lén đi tìm lão hòa thượng, xin thêm bùa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-sat-dau-nu/chuong-3.html.]
Lão nhìn thấy ta, chỉ thở dài:
“Hài nhi, cửu sát nay đã có nhị sát, càng lúc càng hung, bùa e không trấn nổi nữa. Cầm lấy chuỗi Phật châu này đi.”
“Nhớ kỹ, đeo sát tim, bất luận thế nào cũng không được tháo ra.”
Ta dập đầu tạ ơn, để lại ít bạc vụn, đó là tiền thưởng của Tạ phu nhân.
Đêm đến, phụ thân ném xác nhị muội cho ta, bắt ta đem chôn ở bãi tha ma.
“Chôn cạnh đại muội đi.”
“Phụ thân, con sợ…”
Nhớ tới nụ cười nơi khóe môi nhị muội, ta sợ run cầm cập, bị phụ thân đá ngã sấp mặt:
“Ngươi không đi chẳng lẽ để ta đi? Lắm lời nữa ta đánh chết!”
Ta cõng t.h.i t.h.ể nhị muội, tay xách cuốc, vừa khóc vừa đi.
Phụ thân ra ngoài uống rượu với Vương Lão Nhị, mẫu thân sang nhà bà Lưu tán gẫu, chẳng ai giúp ta.
Giờ bãi tha ma toàn chó hoang mèo hoang, dữ dằn vô cùng, ta nào dám vào?
Thôi đành, để nhị muội nằm chung hố với đại muội, cho xong.
12
Xong việc, ta quay về xưởng dầu, ở bên cạnh các muội muội còn lại, tiện tay thu dầu.
Đêm khuya, ta ngủ say. Mặt chợt ngứa ngứa, ta lờ mờ mở mắt, thấy nhị muội đang thè lưỡi l.i.ế.m mặt ta.
Ta sợ đến không thốt ra nổi tiếng nào.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, dầu của muội đâu?” - Nhị muội nhìn chằm chằm ta, khuôn mặt khô quắt, mắt hõm sâu, khóe miệng vẫn treo nụ cười lạnh.
Ta nhớ lời lão hòa thượng, run rẩy lấy nửa tờ giấy đỏ, nhổ nước bọt, đưa ra.
Muội ấy nhận lấy, quay người đi.
“Phụ thân không thương, mẫu thân không yêu… Phụ thân không thương, mẫu thân không yêu…”
Nhị muội vừa lẩm bẩm vừa lê đôi chân cứng đờ, sau lưng kéo theo cả đàn chuột đen kịt.
Khi ta nhận ra điểm kỳ lạ, mồ hôi lạnh lại túa ra.
Bởi lẽ đại muội và nhị muội chưa bao giờ gọi ta là “tỷ tỷ”.
Vậy, chúng không phải là các muội muội của ta. Vậy chúng là gì?
Ngay lúc ấy, ta nghe tiếng mẫu thân hét thất thanh:
“Có ma! Có ma a…!”
Tiếng kêu vang dội, rợn người, lan khắp đêm đen.
Phụ thân dán kín phòng ngủ bằng bùa của ngũ bà cũng vô ích, cả đêm không ngủ được, đến tận sáng mới yên.
Mẫu thân dù ngủ được một chút, nhưng lên cơn sốt.
Phụ thân gọi lang trung, ai ngờ lang trung lại nói mẫu thân có thai, hơn nữa là thai con trai.
Phụ thân mừng rỡ, khom người nhìn bụng mẫu thân:
“Con trai ngoan, cuối cùng con cũng đến. Mau lớn nhé, bao nhiêu dầu trong nhà đều để dành cho con.”
Ta nấu bát canh gà mang cho mẫu thân, mẫu thân uống một hơi cạn, nét mặt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, xoa bụng còn phẳng lì, khe khẽ hát ru.
Chắc các muội muội cũng cảm nhận được niềm vui, hôm nay ra dầu nhiều đến lạ.
Phụ thân và ta thu đến kiệt sức, ngã ngồi bệt trên đất.
Chỉ một đêm, tam muội và tứ muội đã ra hết dầu, chỉ còn lại t.h.i t.h.ể khô quắt.
Phụ thân không hiểu vì sao, ban đầu còn định mắng, nhưng thấy hai chum dầu đầy ngập thì im bặt, vẫn sai ta đem xác tam muội và tứ muội ra bãi tha ma.
Đêm xuống, chuột càng lúc càng nhiều. Phụ thân bảo tại mùi dầu quyến rũ, nhưng ta không nghĩ vậy.
--------------------------------------------------