Mẫu thân càng hay gặp ác mộng, cứ nhắm mắt lại thấy bốn đứa con c.h.ế.t đứng trước mặt, van xin được mẫu thân ôm một lần.
Cuối cùng, phụ thân lại mời ngũ bà.
Ngũ bà nhìn ta mặt lạnh lùng, nói với phụ thân:
“Con nha đầu này không ngoan, mấy hôm nay không chịu uống dầu.”
Phụ thân nghe xong nổi giận, tát tới tấp, đánh ta nghiêng ngả:
“Thì ra là do con tiện nhân ngươi làm loạn! Ta đánh c.h.ế.t ngươi!”
Ngũ bà ngăn lại, lạnh nhạt nói: “Cho nó uống dầu quan trọng hơn.”
Phụ thân múc một gáo dầu, ấn đầu ta vào chum.
Mùi tanh mặn tràn vào mũi, ta không thở được, đành há miệng, ừng ực nuốt mấy ngụm lớn.
Uống xong, phụ thân mới kéo ta ra, ném xuống đất.
Ngũ bà nhìn ta thều thào: “Phải làm gấp thôi, con nha đầu này lớn rồi, bắt đầu không chịu nghe lời.”
Phụ thân trừng mắt nhìn ta: “Nghe theo ngũ bà!”
13
“Lão hòa thượng kia cho ngươi cái gì?” – Ngũ bà với khuôn mặt khô như hạt óc chó, dí sát mặt ta.
Tim ta đập thót một cái thì ra lão bà này đã biết tới sự tồn tại của lão hòa thượng.
“Không… không có, chẳng cho gì cả.” - Ta ra sức lắc đầu.
Ngũ bà khẽ cười, vươn bàn tay khô quắt như móng gà, xé toạc áo ta, lộ ra chuỗi Phật châu bằng gỗ đàn hương.
“Ta nói rồi, sao tam muội và tứ muội lại chỉ trong một đêm mà ra hết dầu?”
Bà ta túm lấy chuỗi Phật châu, bóp mạnh, “rắc” một tiếng, vụn gỗ rơi xuống đất.
Ta “oa” lên khóc nấc.
“Muốn c.h.ế.t à? Đồ chó ăn cơm nhà, lại thờ giặc!”
Phụ thân ta nổi giận, đá ta liên tiếp, túm ta quăng thẳng vào xưởng dầu.
Từ ngày đó, cứ cách hai canh giờ, phụ thân lại bắt ta uống một muỗng dầu.
Uống đến mức ta không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, soi mặt xuống thau nước chỉ thấy một gương mặt trơn bóng, tựa như bôi kín mỡ.
Từ hôm ấy, bốn muội muội đã c.h.ế.t đêm nào cũng đến đòi ta “cho dầu”.
Phụ mẫu ta ở phía bên kia thì yên ổn lại.
14
Nhưng bệnh thai nghén của mẫu thân càng lúc càng dữ dội.
Phụ thân dành phần lớn thời gian ở bên mẫu thân, chuyện giao dầu cho các nhà vẫn do ta gánh.
Ta vừa giao dầu cho nhà quan Tri phủ họ Lưu, lại tiếp tục sang nhà cử nhân Phùng.
Bất ngờ, ta gặp lão hòa thượng đang khất thực trước cổng.
Ta vội kể cho lão nghe chuyện ngũ bà bóp nát Phật châu.
Không ngờ lão cười ha hả: “Chuỗi đó vốn chuẩn bị sẵn để cho bà ta, bị bóp nát cũng tốt!”
“Lão bà đó tu luyện thành tinh đã lâu, mơ làm tiên nên bày ra trận ‘Cửu âm tụ sát’. Uống dầu đúng giờ, đúng lượng, còn hơn ăn thịt vạn người. Nhưng chưa đủ, bà ta còn phải ăn thịt nữa cơ.”
“Hài tử, ngươi chính là bữa ‘huyết thực’ ngon nhất của bà ta. Năm ngày nữa là tới ‘Chí âm nhật’ sáu năm mới có một lần, vào giờ Tý, bà ta sẽ nuốt cửu âm, hút sát khí và ăn luôn cả ngươi để tăng pháp lực.”
Chân ta mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp, cầu lão cứu mạng.
Lão hòa thượng đỡ ta, bảo: “Ở ngôi miếu đổ nát phía Đông thành có cái đỉnh lớn, khi nguy cấp, ngươi cứ chui vào đó.”
Lão lại đưa ta năm hạt bồ đề cùng một lá bùa:
“Năm hạt này, cho năm muội muội còn lại của ngươi uống, dùng để phá trận của bà ta. Lá bùa này, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần xé ra sẽ lập tức đến được ngôi miếu đổ.”
Đêm đó, ngũ bà dọn sang ở hẳn trong nhà ta.
Vì trong nhà luôn nghe tiếng động lạ, chuột chạy lung tung khiến mẫu thân sợ hãi, nên phụ thân mời ngũ bà đến trấn.
Phụ thân còn vui mừng, mua rượu thịt thiết đãi.
Tối ấy, ngũ bà uống thêm vài chén, cứ nhìn chằm chằm bụng mẫu thân, nước miếng nuốt “ực…ực…”, đôi mắt khi đêm xuống còn xanh rờn.
Ta càng tin lời lão hòa thượng, đêm ấy lén cho năm muội muội mỗi đứa ăn một hạt bồ đề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-sat-dau-nu/chuong-4.html.]
15
Kể từ khi ngũ bà ở đây, lũ chuột trong nhà biến mất. Phụ mẫu ta cũng yên lặng hẳn.
Nhưng kỳ lạ thay, năm muội muội còn lại đột nhiên không ra dầu nữa.
Ta gọi ngũ bà đến. Bà ta nhìn quanh, mặt nghiêm lại, lấy que tre chích vào người các muội muội, làm chảy m.á.u mấy lỗ, rồi lẩm nhẩm đọc chú.
Cuối cùng bà ta bảo ta: “Cho chúng uống thêm nước, nhóm than to lên.”
Quả nhiên, chẳng bao lâu, dầu lại bắt đầu rỉ ra.
Ngũ bà cười hài lòng, dặn ta: “Trông kỹ vào.”
Điều làm ta sợ nhất chính là: chuyện lớn vậy mà phụ thân chẳng xuất hiện, liên tiếp hai ngày ta không thấy phụ mẫu ta bước ra ngoài, chỉ nghe văng vẳng tiếng nói.
Trong nhà im ắng đến mức rợn người.
Ngũ bà thì quái đản, đêm không ngủ, chỉ ngủ buổi trưa một chút, đóng kín cửa, ngáy như sấm.
Ta tranh thủ lúc ấy, run rẩy gõ cửa phòng phụ mẫu nhưng trong phòng lại im lặng như tờ.
Ta đẩy khe cửa, một mùi hôi tanh nồng xộc ra khiến ta suýt nôn, ta bịt miệng, nén ghê tởm, chui vào.
Vừa nhìn thoáng qua, chân ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Phụ mẫu ta vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng bụng rỗng toác, mắt không còn nhãn cầu.
Dưới thân đầy vết m.á.u loang lổ, phân động vật rải khắp sàn.
Toàn thân ta run lẩy bẩy, chỉ sợ phát ra tiếng động.
16
Chẳng biết từ lúc nào, tiếng ngáy bên kia dừng lại.
Tiếng “cộp… cộp…” của bước chân càng lúc càng gần.
Cơ thể ta như nhũn ra, lết tới dưới gầm giường phụ mẫu, vừa kịp núp xong thì cửa “két” một tiếng cửa mở ra.
Một đôi chân đen sẫm bước vào, chắc chắn không phải chân người.
“Rắc!” Là tiếng xé thịt, m.á.u nhỏ tong tong.
Cánh tay đứt lìa của mẫu thân rơi xuống, như bị thứ gì nhai nghiến.
Tiếng nhai khô khốc, xen lẫn âm thanh răng rắc gãy xương.
Ta run đến mức muốn ngất, hối hận vì đã bước vào đây.
Bỗng, tiếng nhai ngưng lại.
Thứ ấy như ngửi được mùi, cúi đầu sát gầm giường.
Ta nhắm tịt mắt, chôn mặt vào bên xác tứ muội.
Đúng vậy, xác của đại muội, nhị muội, tam muội, tứ muội ta đều giấu dưới giường phụ thân mẫu thân, vì không dám đem ra bãi tha ma, cũng không dám để ở phòng mình.
Ngay sau đó, t.h.i t.h.ể đại muội bị kéo ra, rơi phịch trên đất.
Xác khô héo phát ra mùi tanh nồng, trộn lẫn mùi dầu, ngập trong không khí.
Bụng ta quặn lại, cố nuốt cảm giác buồn nôn vào.
Cuối cùng, đợi đến lúc thứ ấy bỏ đi, ta lết ra ngoài sân, toàn thân ướt sũng mồ hôi, vừa ra đã nôn oẹ.
17
“Ngươi vừa đi đâu? Trong xưởng dầu không thấy ngươi.” – Giọng ngũ bà vang lên sau lưng.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Ngũ bà… con… con bị đau bụng, nôn ói cả đêm, cứ chạy ra nhà xí.”
Ta lau vội vết nôn, gắng đứng vững.
Ngũ bà nhìn ta nghi ngờ, bảo: “Há miệng.”
Rồi búng vào miệng ta một viên thuốc đỏ.
“Nuốt đi. Vào xưởng dầu thu dầu. Hai ngày nữa ta còn dùng đến ngươi.”
Ta vội nuốt, quay người rời đi.
Ngũ bà gọi với theo: “Hôm nay ta thấy bốn cái xác của mấy muội muội ngươi dưới giường phụ mẫu ngươi, là ngươi để ở đó à?”
Ta sững người, rồi “phịch” quỳ xuống: “Các muội nói muốn gần mẫu thân… con đành để vậy. Ngũ bà, xin đừng nói với phụ thân, phụ thân g.i.ế.c con mất!”
--------------------------------------------------