Ngũ bà cười lạnh: “Đi thu dầu đi. Có ta ở đây, không ai g.i.ế.c được ngươi.”
Ta lắp bắp tạ ơn, chạy vào xưởng dầu, ngã quỵ, xuống đất, cơ thể run lên cầm cập.
Thu xong dầu, ta khẽ nói với năm muội muội còn lại:
“Thời gian không còn nhiều… hôm nay phải cố uống thêm chút nữa. Tỷ tỷ cứu không được các muội, nhưng cũng không thể để mặc. Đành uất ức cho các muội vậy…”
Ta múc cháo gà, rắc thuốc mua từ tiệm thuốc, trộn đều, từ từ đút cho các muội muội.
Các muội muội dường như hiểu, khóe mắt ứa lệ máu, nhưng vẫn há miệng uống từng ngụm.
Uống ít, nhưng chia làm nhiều lần, để chưa c.h.ế.t ngay.
Ta còn rắc thuốc vào cả chum dầu, khuấy đều lên.
18
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hai ngày sau, ngũ bà làm phép, rút mẻ dầu cuối cùng, các muội muội ta hấp hối, đến lúc trời chạng vạng tất cả đều tắt thở.
Ngũ bà bảo ta đổ hết số dầu đó vào một cái chum lớn.
Bà ta bày chín t.h.i t.h.ể của các muội muội xung quanh chum, lập thành một trận âm dương.
Nửa đêm đến, tiếng quỷ kêu gào, chính là chín muội muội của ta trở về.
Chín cái xác khô bật dậy, gọi ta là “đại tỷ”.
Ta chỉ tay về phía ngũ bà đang uống dầu, các muội muội cười khúc khích, dùng hàm răng khô khốc lao đến.
“Không thể nào! Ngươi… ngươi đã làm gì?” – Ngũ bà rít lên.
Khi bà ta phát hiện ra thì đã không khống chế được đám xác khô nữa rồi.
“Các ngươi tưởng bắt ta ngày ngày uống dầu của các muội muội, để sau này các muội c.h.ế.t thảm hóa thành lệ quỷ sẽ tìm ta báo thù, gánh tội thay cho các ngươi ư? Nhưng các ngươi đâu biết, các muội ấy là do dùng m.á.u của ta mà sống. Ta có uống dầu của các muội ấy, nhưng ta cũng đã cho các muội uống m.á.u của ta.” – Ta lạnh lùng nói.
“Vậy thì… ta ăn luôn ngươi!”
Ngũ bà cười khặc khặc, thân hình biến thành một con cú già khổng lồ, vỗ cánh lao về phía ta, nhưng bị chín muội muội của ta kéo lại, giằng xé, rụng cả lông.
Bà ta gào lên vì đau.
“Biết đau à? Ngũ bà, bà yên tâm, muội muội của ta sẽ không để bà c.h.ế.t nhanh thế đâu.”
Bà ta điên cuồng giãy giụa, mổ nát hai t.h.i t.h.ể muội muội, nuốt vào bụng, rồi xông tới chỗ ta.
Chiếc vuốt đen sì chộp lấy ta, muốn nuốt sống ta.
Ta hét lên: “Cứu mạng!”
“A di đà Phật!” – một tiếng Phật hiệu vang dội.
“Yêu nghiệt! Hại mạng người, trời đất không dung tha!”
Lão hòa thượng toàn thân toát ra khí lạnh lẽo, quát lớn, đối đầu với lão yêu bà.
Hai bên giao chiến dữ dội, ta bị kẹp trong vuốt của lão yêu bà, cơ thể sắp bị bóp nát.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, ta nhớ tới lá bùa của lão hòa thượng, vội lấy ra, xé mạnh.
Một luồng kim quang lóe lên, gió lồng lộng bên tai, ta thật sự thoát khỏi móng vuốt, tức khắc xuất hiện trong ngôi miếu đổ phía Đông thành.
19
Nửa đêm giá lạnh, gió thổi buốt xương, ta tìm thấy cái đỉnh đồng lão hòa thượng từng nói.
Cái đỉnh cao quá đầu người, bên trong chất củi khô.
Ta đốt củi, bò vào trong, ngả lưng dựa thành đỉnh, ngủ thiếp đi vì mệt.
Không biết bao lâu sau, ngoài miếu vang lên tiếng động, như thể lão hòa thượng trở về.
Ta ngó ra, thấy miệng lão rỉ m.á.u đen, mặt xám xịt, lảo đảo bước vào.
Vừa tới cửa, lão quăng một lá bùa xuống chân đỉnh, lửa bùng lên, nhưng tắt rất nhanh vì dưới đỉnh chỉ còn vài cành củi mục.
Lão hòa thượng thấy vậy, hét lên thảm thiết: “Trời diệt ta rồi sao!”
“Lão cũng muốn ăn thịt ta phải không? Lão bảo ta trốn trong đỉnh, chính là hầm chín ta rồi ăn, để tăng pháp lực? Chẳng những thế, lão còn uống dầu trong chum, ăn luôn t.h.i t.h.ể của cửu âm.” – Ta cười nhạt.
“Là… ngươi hạ độc?” – Lão hòa thượng ôm bụng, mặt méo đi.
“Phải, ta mua thạch tín từ sớm, trộn vào dầu, còn cho các muội uống trước khi chết. Ai uống dầu, ai ăn thi thể, kẻ đó trúng độc.”
“Lão không nên tranh giành xác với ngũ bà, cũng không nên uống thứ dầu kia.”
“Ta chỉ dùng cách ngu ngốc nhất để ‘thủ’ mà thôi.”
Lão hòa thượng cười khổ, mắt đỏ ngầu: “Từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta?”
“Từ khi lão biến thành hồn đại muội và nhị muội, quên mất họ chỉ gọi ta là ‘đại tỷ’ chứ không gọi ‘tỷ tỷ’.”
“Mà nhị muội lại sợ chuột nhất, c.h.ế.t rồi sao lại đi cùng bầy chuột?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cuu-sat-dau-nu/chuong-5-het.html.]
“Lão bắt ta nhổ nước miếng lên bùa là để đo lượng dầu trong cơ thể ta, rồi xúi ta đừng uống nữa, bởi lão biết một khi phụ thân và ngũ bà phát hiện, sẽ ép ta uống gấp đôi, đẩy nhanh tiến trình.”
“Lão còn đưa ta Phật châu, để bị ngũ bà bóp nát, kích thích bà ta phát cuồng. Rồi cho bồ đề để đánh dấu thi thể, sợ bà ta tráo hàng… Lão sơ hở quá nhiều.”
Lão hòa thượng phun một ngụm m.á.u đen, mắt, mũi, tai đều rỉ máu, gào: “Rõ ràng… ngươi chỉ là… đứa trẻ!”
Nói dứt câu, “phịch” một tiếng, lão ta ngã xuống, biến thành một con chuột khổng lồ.
Ta nhìn cặp mắt tròn xoe của nó, bình thản nói:
“Thật ra, là cũng không phải… Đứa trẻ lớn lên trong địa ngục như ta, sớm đã không còn là trẻ con. Nếu không biết tự bảo vệ, đã c.h.ế.t cả trăm lần rồi.”
Ta khẽ cười, che miệng: “Vả lại, ai bảo ta chỉ có một mình? Hòa thượng à, lão vẫn quá ngây thơ.”
20
Khi ta trở về nhà, trời vừa hửng sáng, sân nhà tan hoang.
Dầu trong chum còn lại rất ít, t.h.i t.h.ể của chín muội muội tàn tạ, bị hòa thượng và ngũ bà cắn xé gần hết.
Ngũ bà biến thành con cú già thất khiếu chảy m.á.u mà chết.
Ta lo hậu sự cho phụ mẫu và chín muội muội, mời đạo sĩ, hòa thượng tới làm đại lễ.
Siêu độ cho chín muội muội, siêu độ cho tất cả oan hồn bị dục vọng nuốt chửng.
Nửa năm sau, khi ấy ta mười bốn tuổi đã mở một xưởng dầu thật sự, đặt tên là Cửu Hương Phường.
Trong phường thờ chín bài vị.
Mỗi đêm, ta ăn cơm, trò chuyện cùng các muội muội.
“Đại tỷ, hôm nay thu được bao nhiêu?” – Là nhị muội hỏi.
“Chắc năm lượng bạc? Tam muội ghi sổ nãy giờ mà, đúng không?” – Đại muội nói.
Ta gật đầu, khen các muội ấy thông minh.
“Đại tỷ, muội muốn ăn kẹo đậu.” – Là cửu muội.
Ta cầm một nắm bỏ vào miệng.
“Đại tỷ, muội muốn ăn đùi gà.” – Lục muội nói.
Ta nhấc đùi gà, cắn vài miếng đã ăn hết.
– Phiên ngoại 1 –
Dưới ánh đèn leo lét, bên bếp lửa, một tiểu cô nương gầy guộc đang rạch tay, để m.á.u nhỏ vào bát cháo.
Tiểu cô nương bê bát cháo, đút từng ngụm cho các muội muội treo trên giá.
“Đến lượt đại muội một thìa, nhị muội một thìa…”
“Tam muội đừng vội, sắp tới muội rồi…”
Vừa đút vừa lẩm bẩm: “Xin lỗi nhé, hôm nay tỷ lại phải uống dầu của các muội.”
“Nhưng tỷ đã nhỏ m.á.u vào cháo rồi, như cũ, lấy m.á.u đổi dầu, trả lại cho các muội.”
“Các muội à, tỷ tỷ bất lực, không cứu được các muội, nhưng tỷ hứa bất kể chuyện gì xảy ra, mười tỷ muội chúng ta mãi mãi bên nhau.”
“Mãi mãi không chia lìa.”
– Phiên ngoại 2 –
Đêm khuya, ở quán trà ven phố, hai phu xe đang uống rượu.
“Ta nói ngươi nghe, đi bao nhiêu xưởng dầu rồi, chỉ Cửu Hương Phường là tà môn nhất.”
“Tà môn chỗ nào? Ta thấy chỉ khác mỗi bà chủ nhỏ tuổi.”
“Ngươi không biết, bao xưởng dầu chuột như nêm, riêng chỗ đó tuyệt không có một con nào.”
“Thật không?”
“Thật hơn cả vàng!”
“Kỳ vậy, xưởng dầu không phải nơi chuột nhiều nhất sao?”
“Nghe nói chuột tinh khôn, chỗ nào sát khí nặng, tuyệt không bén mảng.”
“Ý ngươi là…”
“Nghe đâu nhà bà chủ nhỏ đó c.h.ế.t sạch, mới tí tuổi mà thờ chín bài vị.”
“Ngươi đừng hù, ta nhát lắm.”
“Ờ… Đêm khuya thật không hợp nói mấy chuyện này… Ngươi có lạnh không? Sao ta thấy lạnh run cả người…”
(Hoàn)
--------------------------------------------------