“Chàng có muốn gia nhập chúng ta không, theo đuổi sự nghiệp hải tặc vĩ đại của chúng ta?”
“Không, ta không muốn, không những thế, đợi ta g.i.ế.c trở lại hoàng cung, ta còn muốn tóm gọn các nàng một mẻ.”
Tiêu Hành mặt không cảm xúc, cố nhịn sụp đổ.
“Rất tốt, vậy giờ ta cứ tóm nàng trước đã.”
Sau khi thỏa mãn, nhìn gương mặt Tiêu Hành đang ngủ, ta hài lòng hôn lên đó một cái.
Không giả làm khuê nữ nữa, quả nhiên ăn ngon hơn một chút.
Những ngày sau đó, Tiêu Hành thay đổi rất nhiều, cũng trầm lắng hơn nhiều.
Nhưng trước mặt ta, chàng vẫn như xưa.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Số lần chàng đi sớm về khuya ngày càng nhiều.
Những thuộc hạ từng phản bội chàng lần lượt c.h.ế.t t.h.ả.m.
Ta liền biết.
Biến cố lần này,
đã khiến chàng tự tay bóp c.h.ế.t sự mềm lòng và thiện lương của chính mình.
Những lúc chàng ngồi ngây người trầm mặc cũng nhiều hơn.
Ta chỉ lặng lẽ nắm tay chàng, ở bên cạnh chàng.
Đây là con đường của chàng.
Chàng phải tự mình bước đi.
“Không sao đâu, kết cục xấu nhất, cũng chỉ là cùng ta đi làm hải tặc thôi.”
Chàng bật cười, đưa tay véo nhẹ má ta.
“Như vậy cũng hạnh phúc rồi.”
Khi án của Tiêu Hành được lật lại, chúng ta đã sống trong con hẻm này được hai năm.
Thánh chỉ khôi phục ngôi vị Thái t.ử của Tiêu Hành truyền đến, đúng lúc chàng vừa vui vẻ tiễn đại phu ra về.
Ta m.a.n.g t.h.a.i rồi.
Vào mùa thu thứ tư, kể từ khi ta và Tiêu Hành thành thân.
20
Hiện tại, Tiêu Hành đã hoàn toàn khác với Tiêu Hành của bốn năm trước.
Sau khi phục vị chưa đầy một tháng, trước tiên là ngựa của Tam hoàng t.ử bỗng dưng kinh hãi, khiến hắn ngã gãy chân.
Thái y đến chẩn đoán, nói rằng e là cả đời này cũng không thể đứng dậy được nữa.
Con đường tranh đoạt ngôi vị của Tam hoàng t.ử, cứ thế mà chấm dứt.
Tiêu Hành vốn dĩ có thể để hắn c.h.ế.t ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dac-y-thu/7.html.]
Nhưng chàng không làm vậy.
Chàng cố ý để hắn sống, sống trong dày vò.
“Hừ.”
Tiêu Hành vùi mặt nơi cổ ta, nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu không phải vì hắn, sao ta lại để nàng chịu khổ suốt hai năm ấy!”
“Nhưng ta đâu có thấy khổ. Có chàng ở bên, ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, ta vui còn không kịp.”
Ánh mắt chàng dịu hẳn lại, khẽ cọ má vào má ta.
“Tiểu Hoa, nàng thật tốt.”
“Chúng ta phải mãi mãi tốt đẹp như thế này.”
21
Sau khi Tiêu Hành đăng cơ, liền lập tức xử t.ử Tam hoàng t.ử và Ngũ hoàng t.ử, hoàn toàn vứt bỏ những lời trăn trối khi lâm chung của phụ hoàng.
“Không biết, nghe không hiểu. Trẫm chỉ nghe hiểu lời của hoàng hậu.”
Chẳng bao lâu sau, ta sinh hạ một bé gái.
Tiêu Hành mừng đến phát cuồng, ngày nào cũng muốn bế con, chỉ tiếc đứa bé còn quá nhỏ, chịu không nổi sự vụng về của chàng.
Việc này khiến chàng buồn bực suốt mấy ngày liền.
Đám đại thần lập tức dâng tấu xin chàng tuyển phi.
Tức đến mức chàng cầm tấu chương lên, gõ “cộp cộp” vào đầu kẻ viết tấu.
“Đày đi biên cương! Đày hết cho trẫm!”
Đày liên tiếp mấy người.
Án thư cuối cùng cũng yên tĩnh, không còn ai dám nhắc đến chuyện tuyển phi nữa.
Khi con gái tròn ba tuổi, Tiêu Hành đích thân tìm võ sư cho con.
Ta ngạc nhiên hỏi:
“Chẳng phải chàng không thích nữ t.ử múa đao vung kiếm, chỉ thích những cô nương yếu ớt mong manh sao?”
Chàng đỏ mặt.
“Con gái của trẫm là mầm non làm nữ tướng!”
“Yếu ớt ốm yếu là không khỏe mạnh! Phải rèn luyện đàng hoàng, ăn uống đầy đủ thì thân thể mới tốt!”
Khiến ta cười đến đau cả bụng.
Thôi vậy.
Vẫn là để ta tự mình dạy con thì hơn.
-HẾT-
--------------------------------------------------