Chiếc xe hơi sang trọng màu đen dừng lại trước cổng tòa nhà chọc trời của tập đoàn Hoắc thị. Lê Phi Phàm bước xuống xe, ánh nắng ban trưa chói chang nhưng không làm lu mờ khí chất ngời ngời của anh. Hôm nay, anh chọn một bộ trang phục khá "chất chơi" so với phong cách thường ngày của pháo hôi: một chiếc áo sơ mi lụa màu đen cởi hai cúc trên, khoe xương quai xanh tinh tế, quần tây ống đứng cùng tông màu và đôi giày da bóng loáng. Không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ sành điệu, tự tin.
Bước vào sảnh chính của Hoắc thị, Lê Phi Phàm cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Anh biết, trong mắt bọn họ, anh chỉ là một tình nhân nhỏ không hơn không kém, một vật trang trí bên cạnh Hoắc Uẩn Khải. Nhưng anh không quan tâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
“Chào buổi sáng, Lê tiên sinh.” Cô thư ký của Hoắc Uẩn Khải, một cô gái xinh đẹp và sắc sảo, bước đến, trên môi nở một nụ cười xã giao. “Hoắc tổng đang đợi anh trên tầng cao nhất.”
“Chào cô.” Lê Phi Phàm gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua cô thư ký một cách đầy ẩn ý. Anh nhớ rõ, cô thư ký này là một trong số ít người có thể tiếp cận Hoắc Uẩn Khải, và cũng là một nhân vật phụ có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin giữa Hoắc Uẩn Khải và các tình nhân của hắn.
Bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc, Lê Phi Phàm tựa lưng vào vách kính lạnh lẽo, nhìn xuống khung cảnh thành phố đang dần thu nhỏ. Anh cảm thấy một sự hồi hộp nhẹ, giống như trước khi bắt đầu một màn trình diễn lớn. Hôm nay, anh sẽ chính thức ra mắt phiên bản mới của Lê Phi Phàm.
Cửa thang máy mở ra, một hành lang dài được lát đá cẩm thạch đen bóng loáng hiện ra. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, hai vệ sĩ cao lớn đứng gác, vẻ mặt lạnh lùng. Họ gật đầu chào anh một cách cung kính, cho thấy địa vị của "tình nhân nhỏ" này cũng không phải tầm thường.
Lê Phi Phàm đẩy cửa bước vào. Văn phòng rộng lớn và sang trọng, với gam màu chủ đạo là đen và xám, toát lên vẻ quyền lực và lạnh lẽo. Hoắc Uẩn Khải đang đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra khung cảnh thành phố. Vóc dáng cao lớn, tấm lưng rộng, bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên khí chất bá đạo của hắn.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Uẩn Khải quay người lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lướt qua Lê Phi Phàm từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở nụ cười nửa miệng đầy tự tin trên môi anh. Một tia bất ngờ thoáng qua trong mắt hắn, nhưng nhanh chóng biến mất.
“Ngồi đi.” Hắn chỉ tay vào chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường.
Lê Phi Phàm không vội ngồi, anh điềm nhiên bước đến chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ quý, trên đó bày trí một chiếc bình hoa gốm sứ cổ và một vài tài liệu. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa hồng đỏ thắm trong bình, rồi lại lướt mắt qua đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng.
“Hôm nay lão đại gọi tôi đến đây có chuyện gì gấp gáp à?” Anh hỏi, giọng điệu vẫn mang theo chút bất cần.
Hoắc Uẩn Khải không trả lời ngay. Hắn bước đến chiếc ghế da xoay, ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu Lê Phi Phàm. “Em thay đổi rồi.”
Lê Phi Phàm nhướng mày, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống chiếc sofa, bắt chéo chân. “Ồ? Tôi thay đổi chỗ nào? Hay lão đại muốn nói tôi ngày càng đẹp trai hơn?” Anh nở một nụ cười đầy khiêu khích.
Hoắc Uẩn Khải cau mày. Cái sự tự tin ngông cuồng này, không phải là phong cách của Lê Phi Phàm trước đây. Trước đây, Lê Phi Phàm sẽ luôn cúi đầu, nói năng nhỏ nhẹ, ánh mắt luôn mang theo vẻ e dè và chút bất an. Nhưng bây giờ, ánh mắt anh ta lại đầy rạng rỡ, như một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.
“Lê Phi Phàm trước đây không dám nói chuyện với tôi như vậy.” Hoắc Uẩn Khải nói, giọng điệu mang theo chút nguy hiểm.
Lê Phi Phàm bật cười khẩy. “Ồ, thì ra lão đại nhớ Lê Phi Phàm trước đây cơ à? Tiếc quá, tôi lại không phải là Lê Phi Phàm đó. Hơn nữa, lão đại cũng đâu phải là người tôi yêu nhất. Tôi đâu cần phải sống theo ý của lão đại?” Anh nói một cách thản nhiên, như đang kể một câu chuyện phiếm.
Ánh mắt Hoắc Uẩn Khải trở nên sắc lạnh hơn. Hắn chưa từng bị ai nói chuyện kiểu này. Những người phụ thuộc vào hắn đều e dè, sợ sệt, hoặc cố gắng lấy lòng hắn. Lê Phi Phàm là người đầu tiên dám công khai tuyên bố hắn không phải là "người yêu nhất" của anh ta.
“Vậy ai là người em yêu nhất?” Hoắc Uẩn Khải hỏi, giọng điệu trầm xuống, mang theo một áp lực vô hình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-vo-anh-kho-chieu/chuong-2-man-chao-san-cua-ke-phan-dien.html.]
Lê Phi Phàm nhún vai. “Tôi yêu tiền. Tiền là tình yêu đích thực của tôi. Và lão đại, thật may mắn là lão đại có rất nhiều tiền. Vậy nên, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau thôi, đúng không?” Anh cười tươi, đôi mắt phượng cong cong, vẻ mặt không hề có chút giả dối.
Hoắc Uẩn Khải nhìn chằm chằm vào Lê Phi Phàm, như muốn tìm ra một dấu vết giả dối nào đó trên khuôn mặt anh. Nhưng không có gì. Lê Phi Phàm nói ra những lời đó một cách quá đỗi tự nhiên, như thể đó là chân lý.
“Em muốn tiền?” Hoắc Uẩn Khải hỏi, giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn một chút, thay vào đó là sự tò mò.
“Đương nhiên rồi.” Lê Phi Phàm gật đầu lia lịa. “Tiền là lẽ sống, tiền là tất cả. Nếu lão đại muốn tôi ngoan ngoãn ở bên cạnh lão đại, thì xin hãy cung cấp cho tôi đủ tiền để tôi có thể làm những gì tôi muốn. Một con chim hoàng yến cũng cần có quỹ đen của riêng mình chứ, đúng không?”
Hoắc Uẩn Khải im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Một nụ cười hiếm hoi, chỉ thoáng qua trên môi hắn, nhưng lại khiến cả căn phòng như bớt đi sự lạnh lẽo.
“Được thôi.” Hắn nói, ánh mắt nhìn Lê Phi Phàm đã bớt đi sự sắc lạnh, thay vào đó là một sự hứng thú kỳ lạ. “Em muốn bao nhiêu?”
Lê Phi Phàm tính toán nhanh trong đầu. Nếu anh muốn xây dựng sự nghiệp riêng, anh cần một số vốn kha khá. “Mười triệu.” Anh nói ra một con số không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ.
Hoắc Uẩn Khải nhướng mày. “Mười triệu? Em muốn làm gì với số tiền đó?”
“Bí mật.” Lê Phi Phàm cười đầy ẩn ý. “Chỉ là một khoản đầu tư nhỏ cho tương lai của tôi thôi. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến lão đại đâu.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn chằm chằm vào Lê Phi Phàm thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến chiếc tủ rượu lớn đặt ở góc phòng. Hắn lấy ra hai ly rượu vang pha lê và một chai rượu đỏ đắt tiền.
“Nếu em có thể khiến tôi hứng thú, thì mười triệu không thành vấn đề.” Hắn nói, rót rượu vào ly. “Nhưng nếu em làm tôi thất vọng…”
Hắn không nói hết câu, nhưng Lê Phi Phàm hiểu ý. Ánh mắt anh lóe lên. Thử thách bắt đầu rồi!
“Vậy thì lão đại cứ đợi mà xem.” Lê Phi Phàm đứng dậy, bước đến nhận ly rượu từ tay Hoắc Uẩn Khải. Anh chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly của hắn, phát ra tiếng “leng keng” trong trẻo. “Tôi chắc chắn sẽ không làm lão đại thất vọng đâu.”
Hoắc Uẩn Khải nhếch mép, một nụ cười khó đoán xuất hiện trên môi hắn. Hắn uống cạn ly rượu trong một hơi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lê Phi Phàm. Cái tên Lê Phi Phàm này, từ một hạt cát vô vị, giờ đây đã trở thành một ẩn số đầy nguy hiểm, một ngọn lửa nhỏ đang rực cháy, có khả năng thiêu rụi mọi thứ xung quanh.
Và hắn, Hoắc Uẩn Khải, lại có vẻ rất thích thú với ngọn lửa này.
--------------------------------------------------