Sau buổi gặp mặt tại sân bay, Lê Phi Phàm đã nhận ra một điều quan trọng: Cố Tử An không hề ngây thơ, tốt bụng như trong nguyên tác miêu tả. Ánh mắt anh ta nhìn Lê Phi Phàm ẩn chứa sự ghen ghét và toan tính. Điều này khiến Lê Phi Phàm càng thêm cảnh giác và quyết tâm hơn trong việc bảo vệ bản thân.
Trong những ngày tiếp theo, Cố Tử An thường xuyên xuất hiện bên cạnh Hoắc Uẩn Khải. Anh ta luôn cố gắng tạo ra hình ảnh một bạch liên hoa yếu đuối, cần được che chở, đồng thời tìm cách cô lập Lê Phi Phàm. Hoắc Uẩn Khải, dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Lê Phi Phàm, nhưng ánh mắt hắn dành cho Cố Tử An lại đầy dịu dàng và cưng chiều. Điều này khiến Lê Phi Phàm không khỏi cảm thấy một chút khó chịu, và hiệu ứng trái tim lại xuất hiện, khiến anh đau thắt.
Một buổi tối, Hoắc Uẩn Khải tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại biệt thự để chào mừng Cố Tử An trở về. Lê Phi Phàm cũng được mời. Anh xuất hiện với bộ vest màu kem, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh và lịch lãm như thường lệ. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho những chiêu trò mà Cố Tử An có thể bày ra.
Ngay khi vừa bước vào, Cố Tử An đã tiến đến, nở một nụ cười "ngây thơ" nhưng ánh mắt lại sắc lẻm. “Chào Lê tiên sinh. Nghe nói anh là giám đốc một công ty giải trí, thật là tài giỏi quá đi.”
Lê Phi Phàm nhếch mép. “Ồ, Cố tiên sinh cũng không kém cạnh. Được Hoắc tổng yêu chiều như vậy, chắc chắn cũng phải có bản lĩnh gì đó.” Anh cố tình nhấn mạnh từ “yêu chiều”, muốn chọc tức Cố Tử An.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Tử An hơi biến đổi, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. “Lê tiên sinh thật khéo đùa. Tôi chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, làm sao sánh được với Lê tiên sinh chứ.”
Lê Phi Phàm bật cười. “Nói vậy là khách sáo rồi. Tôi nghe nói Cố tiên sinh còn có mối quan hệ rất tốt với vài vị lão gia trong giới tài chính, đúng không?”
Cố Tử An cứng đờ, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn. Thông tin này là bí mật, làm sao Lê Phi Phàm biết được?
Hoắc Uẩn Khải đứng gần đó, hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Hắn nhìn Lê Phi Phàm, ánh mắt đầy thăm dò. Lê Phi Phàm trước đây tuyệt đối không có khả năng moi móc thông tin và nói ra những lời châm chọc như vậy.
“Lê Phi Phàm, em không được vô lễ với Tử An.” Hoắc Uẩn Khải lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng.
Lê Phi Phàm nhún vai. “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, lão đại. Hay là lão đại không thích nghe sự thật?”
Cố Tử An nhanh chóng nắm lấy tay Hoắc Uẩn Khải, vẻ mặt ủy khuất. “Hoắc ca, anh đừng trách Lê tiên sinh. Chắc anh ấy hiểu lầm gì đó thôi.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn Cố Tử An, ánh mắt dịu dàng hơn. “Không sao. Em đừng để ý.”
Lê Phi Phàm nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy khinh thường. Đúng là bạch liên hoa điển hình, giỏi diễn kịch. Anh quyết định không chấp nhặt nữa, quay sang tìm đồ ăn. Dù sao thì, anh đến đây là để ăn, chứ không phải để xem kịch.
Khi Lê Phi Phàm đang mải mê thưởng thức món tôm hùm nướng, một cô gái xinh đẹp tiến đến, trên tay cầm một ly rượu vang. “Chào Lê tiên sinh. Tôi là Dương Mịch, thư ký riêng của Cố tiên sinh.”
Lê Phi Phàm nhướng mày. Cố Tử An có thư ký riêng ư? Lại còn xinh đẹp và sắc sảo như vậy. Có vẻ anh ta cũng không đơn giản như vẻ ngoài.
“Chào Dương tiểu thư.” Lê Phi Phàm gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-vo-anh-kho-chieu/chuong-6-cuoc-chien-ngam-bat-dau.html.]
Dương Mịch cười duyên dáng. “Nghe nói Lê tiên sinh gần đây rất thành công với công ty Tự Do. Tôi rất ngưỡng mộ.”
“Cảm ơn.” Lê Phi Phàm nói, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Anh không tin Cố Tử An lại có thư ký vô cớ đến bắt chuyện với anh.
“Không biết Lê tiên sinh có muốn hợp tác với chúng tôi không?” Dương Mịch nói, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. “Cố tiên sinh cũng có ý định đầu tư vào lĩnh vực giải trí.”
Lê Phi Phàm bật cười khẩy. “Ồ, vậy sao? Cố tiên sinh không phải là một sinh viên vừa tốt nghiệp sao? Lại có cả ý định đầu tư vào lĩnh vực giải trí lớn như vậy à?”
Dương Mịch cứng họng, không biết trả lời thế nào. Lê Phi Phàm đã vạch trần lời nói dối của Cố Tử An một cách trắng trợn.
Lúc này, Cố Tử An tiến đến, vẻ mặt đã không còn giữ được sự bình tĩnh. “Dương Mịch, cô nói gì vậy?”
Dương Mịch lắp bắp giải thích, nhưng Cố Tử An đã không còn nghe lọt tai. Anh ta nhìn Lê Phi Phàm, ánh mắt đầy sự tức giận và ghen ghét.
“Lê Phi Phàm, anh đừng có làm loạn nữa!” Cố Tử An gằn giọng.
“Làm loạn?” Lê Phi Phàm nhếch mép. “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Hay là Cố tiên sinh sợ sự thật bị phơi bày?”
Cố Tử An tức giận, định giơ tay tát Lê Phi Phàm, nhưng Hoắc Uẩn Khải đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy cổ tay Cố Tử An.
“Tử An, em làm gì vậy?” Hoắc Uẩn Khải nói, giọng điệu lạnh lùng và uy nghiêm.
Cố Tử An nhìn Hoắc Uẩn Khải, ánh mắt đầy sợ hãi. “Hoắc ca, anh ta… anh ta đã sỉ nhục em.”
Hoắc Uẩn Khải buông tay Cố Tử An ra, quay sang nhìn Lê Phi Phàm. “Lê Phi Phàm, em lại gây chuyện rồi.”
Lê Phi Phàm nhún vai. “Tôi chỉ là một người yếu thế, làm sao dám gây chuyện với Cố tiên sinh được chứ? Chắc là tôi đã nói điều gì đó khiến Cố tiên sinh hiểu lầm thôi.”
Anh nói một cách đầy mỉa mai, khiến Hoắc Uẩn Khải không khỏi nhíu mày. Hắn không tin Lê Phi Phàm lại là người vô tội trong chuyện này.
Sau đó, Hoắc Uẩn Khải đưa Cố Tử An rời đi, để lại Lê Phi Phàm một mình trong bữa tiệc. Anh không quan tâm, tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Cuộc chiến ngầm đã bắt đầu, và anh, Lê Phi Phàm, sẽ không dễ dàng bị đ.á.n.h bại. Anh sẽ khiến cho Cố Tử An phải trả giá cho những chiêu trò của mình.
________________________________________
--------------------------------------------------