Sau sự kiện họp báo, Cố Tử An mất đi sự tín nhiệm của Hoắc Uẩn Khải, cũng như bị giới truyền thông tẩy chay. Anh ta từ một "ánh trăng sáng" được mọi người ngưỡng mộ, trở thành một kẻ bị ghét bỏ. Cố Tử An không cam chịu, anh ta bắt đầu hắc hóa, tìm mọi cách để trả thù Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải.
Lê Phi Phàm đã lường trước được điều này. Anh biết, nhân vật thụ chính trong nguyên tác, khi bị dồn vào đường cùng, sẽ trở nên điên cuồng và đáng sợ. Anh và Hoắc Uẩn Khải đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi cuộc tấn công của Cố Tử An.
Một ngày nọ, công ty Tự Do của Lê Phi Phàm bị tấn công mạng. Toàn bộ dữ liệu bị đ.á.n.h cắp, hệ thống bị tê liệt. Đây là một đòn tấn công hiểm độc, muốn phá hủy toàn bộ công sức của Lê Phi Phàm.
Lê Phi Phàm nhận được tin báo, sắc mặt trầm xuống. Anh biết, đây chắc chắn là do Cố Tử An gây ra. “Kẻ điên này, dám làm chuyện tày trời như vậy!”
Anh lập tức gọi điện cho Hoắc Uẩn Khải. “Lão đại, công ty tôi bị tấn công mạng. Tôi cần sự giúp đỡ của lão đại.”
Hoắc Uẩn Khải không nói nhiều, chỉ đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lùng: “Tôi sẽ cử người đến ngay lập tức. Em cứ bình tĩnh.”
Chỉ vài phút sau, một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng của tập đoàn Hoắc thị đã có mặt tại công ty Tự Do. Họ bắt đầu làm việc hết công suất, cố gắng khôi phục dữ liệu và tìm ra kẻ tấn công.
Lê Phi Phàm đứng bên cạnh, trầm ngâm quan sát. Anh biết, Cố Tử An đã không còn đường lui. Kẻ điên này sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.
Trong lúc đó, Hoắc Uẩn Khải cũng đang điều tra về Cố Tử An. Hắn phát hiện ra rằng, Cố Tử An đã bí mật bán một số thông tin quan trọng của tập đoàn Hoắc thị cho các đối thủ cạnh tranh. Điều này khiến Hoắc Uẩn Khải vô cùng tức giận. Hắn không ngờ Cố Tử An lại có thể làm ra những chuyện phản bội như vậy.
Buổi tối hôm đó, Hoắc Uẩn Khải trở về biệt thự, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi và tức giận. Lê Phi Phàm thấy vậy, liền pha cho hắn một ly trà nóng.
“Có chuyện gì sao, lão đại?” Lê Phi Phàm hỏi, giọng điệu dịu dàng.
Hoắc Uẩn Khải nhận lấy ly trà, uống một hơi. “Cố Tử An đã phản bội tôi. Hắn đã bán thông tin của tập đoàn cho đối thủ.”
Lê Phi Phàm không hề ngạc nhiên. Anh đã lường trước được điều này. “Tôi đã nói rồi mà. Cố tiên sinh không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Hoắc Uẩn Khải nhìn Lê Phi Phàm, ánh mắt hắn phức tạp. “Em đã biết trước điều này sao?”
Lê Phi Phàm nhún vai. “Tôi không biết rõ. Nhưng tôi luôn có linh cảm không tốt về Cố tiên sinh. Hắn quá ngây thơ, quá tốt bụng, đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dai-ca-vo-anh-kho-chieu/chuong-8-kich-ban-lech-lac.html.]
Hoắc Uẩn Khải thở dài. “Tôi đã quá tin tưởng hắn.”
Lê Phi Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoắc Uẩn Khải. “Lão đại đừng tự trách mình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là chúng ta biết sửa chữa sai lầm đó.”
Hoắc Uẩn Khải quay sang nhìn Lê Phi Phàm, ánh mắt hắn ấm áp hơn. “Cảm ơn em.”
Đêm đó, Hoắc Uẩn Khải và Lê Phi Phàm đã nói chuyện rất lâu. Lê Phi Phàm kể cho Hoắc Uẩn Khải nghe về những suy nghĩ của anh về Cố Tử An, về những hành động đáng ngờ của anh ta. Hoắc Uẩn Khải lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định hơn.
Sáng hôm sau, Hoắc Uẩn Khải ra lệnh bắt giữ Cố Tử An. Hắn không còn chút tình cảm nào với Cố Tử An nữa. Sự phản bội của Cố Tử An đã khiến hắn hoàn toàn thất vọng.
Cố Tử An bị bắt, nhưng anh ta vẫn không cam chịu. Anh ta điên cuồng la hét, đổ lỗi cho Lê Phi Phàm đã hại mình. Tuy nhiên, không ai còn tin lời anh ta nữa. Bằng chứng về tội ác của Cố Tử An đã quá rõ ràng.
Lê Phi Phàm đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đã thành công trong việc bảo vệ bản thân, và quan trọng hơn, anh đã thay đổi số phận của nhân vật pháo hôi.
Sau sự kiện đó, công ty Tự Do của Lê Phi Phàm cũng được khôi phục dữ liệu, và còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tập đoàn Hoắc thị. Dự án phim truyền hình của anh thành công rực rỡ, đưa tên tuổi của công ty Tự Do lên một tầm cao mới. Lê Phi Phàm trở thành một doanh nhân trẻ tài năng, được mọi người ngưỡng mộ.
Mối quan hệ giữa Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải cũng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Hoắc Uẩn Khải không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Hắn công khai theo đuổi Lê Phi Phàm, khiến anh không khỏi cảm thấy bối rối.
Một buổi tối, Hoắc Uẩn Khải đưa Lê Phi Phàm đến một nhà hàng sang trọng. Hắn quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Lê Phi Phàm, em có đồng ý làm vợ của tôi không?” Hoắc Uẩn Khải nói, ánh mắt hắn đầy tình cảm.
Lê Phi Phàm nhìn Hoắc Uẩn Khải, trong lòng anh cảm thấy một sự rung động mạnh mẽ. Anh đã không còn là pháo hôi của nguyên tác nữa. Anh đã thay đổi số phận của mình, và tìm thấy tình yêu đích thực.
“Tôi đồng ý.” Lê Phi Phàm nói, nước mắt anh rơi lã chã. Anh đã chiến thắng.
________________________________________
--------------------------------------------------