Tổ mẫu khựng lại, chau mày tỏ vẻ không vừa lòng:
“Ta thấy mẫu thân ngươi thật là chiều ngươi quá thể, đâu có ai làm mẹ mà như thế?”
Ta vội lắc đầu, nhanh nhẹn giải thích:
“Không phải đâu ạ, là vì ngày mai là sinh thần của Đào Đào, nên mẫu thân mới mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, cũng không cho Đào Đào ăn hết đâu.”
“Là Đào Đào nghĩ tổ mẫu đang uống t.h.u.ố.c đắng, lại chẳng biết người thích món nào, nên mang tất cả đến.”
“Ngày mai là sinh thần của ngươi?”
Ta gật đầu lia lịa.
Tổ mẫu có chút ngượng ngùng trên nét mặt, liền gọi Xuân Trà tỷ tỷ lại:
“Đi lấy chìa khóa, chọn một món trong tủ của ta, tặng nó làm lễ mừng sinh thần.”
Xuân Trà tỷ tỷ cầm lấy chìa khóa, cười vui vẻ:
“Đào Đào thật có phúc, ai cũng biết tủ của lão thái thái còn nhiều bảo vật hơn cả Long cung ở Đông Hải, Đào Đào muốn gì nào?”
“Thật ạ? Đào Đào muốn gì cũng được sao?”
“Chỉ cần mở miệng, thiên hạ không có bảo vật nào mà lão thái thái không lấy ra được.”
Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, kiêu hãnh ngẩng đầu, dường như không thích dáng vẻ trẻ con háo hức, chưa từng thấy qua bảo vật trên thế gian của ta.
Ta chống cằm, cười tít mắt nhìn tổ mẫu, nghiêm túc ước nguyện:
“Tổ mẫu tốt với Đào Đào, Đào Đào rất thích tổ mẫu.”
“Vậy nên quà mừng sinh thần bảy tuổi, Đào Đào chỉ mong tổ mẫu mau mau khỏe lại, sau này không cần uống t.h.u.ố.c đắng nữa.”
Tay tổ mẫu đang nhận lấy hộp gấm liền khựng lại, bỗng thở dài đầy cảm thán:
“Đứa nhỏ này…”
Xuân Trà tỷ tỷ hơi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Nhị tiểu thư vừa hiếu thuận vừa hiểu chuyện, ngay cả Chu phu tử cũng khen Đào Đào chăm chỉ học hành.”
Tổ mẫu không phản bác câu “nhị tiểu thư” mà Xuân Trà tỷ tỷ gọi, chỉ buồn bã lắc đầu:
“Giá như Dục nhi được một nửa phần hiểu chuyện như Đào Đào thì tốt biết mấy.”
Tìm ca ca nhím—Tiết Dục—để bảo huynh ấy xin lỗi ta, thật là một việc khó khăn.
Mấy hôm nay huynh ấy cứ tránh mặt ta, dường như ngay cả sau ót cũng mọc ra đôi mắt, hễ thấy bóng dáng ta là chạy.
Đến tiết Đông Chí, tuyết rơi dày đặc, Tiết Hầu gia từ phương Nam trở về.
Đặng ma ma chỉ huy mấy bà tử khuân hành lý xuống từ xe ngựa.
Tổ mẫu khoác áo hồ ly xám dày nặng, đứng dưới hành lang, nheo mắt chăm chú nhìn gương mặt Tiết Hầu gia.
Vài hôm trước khi ta tới trò chuyện cùng người, tổ mẫu vẫn hay buột miệng nhắc đến—không biết Hầu gia ra ngoài bao ngày là gầy đi hay mập lên, món ăn phương Nam có hợp khẩu vị hay không.
Thế nhưng khi thật sự trông thấy Hầu gia, tổ mẫu lại chẳng nói nửa lời, mặt còn lạnh lùng dài dằng dặc hơn cả băng đóng nơi mái hiên giữa mùa đông.
Tiết Hầu gia dáng người gầy guộc, choàng áo choàng dày nặng, cẩn thận ôm lấy vật gì trong ngực, sợ tuyết rơi làm ướt.
Gió thổi qua, ta nhìn thấy—trong lòng Hầu gia ôm là một tấm bài vị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dao-dao-co-gia-dinh-roi/chuong-4.html.]
Tổ mẫu chỉ vào ta và mẫu thân:
“Đây là Tang thị và đứa nhỏ tên Đào Đào, là do mẫu thân chọn cho con.”
Tiết Hầu gia chẳng thèm liếc nhìn ta và mẫu thân lấy một lần, chỉ khi lướt qua bên cạnh tổ mẫu mới nhàn nhạt nói một câu:
“Mọi việc đều nghe theo an bài của mẫu thân.”
Tiết Dục cứ luôn đẩy ta ra phía sau, chen lên phía trước, ngẩng đầu đầy thấp thỏm gọi một tiếng:
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Phụ thân!”
Tiết hầu gia chỉ lạnh nhạt liếc Tiết Dục một cái, gật đầu xem như hồi đáp.
Thấy phụ thân sắp rời đi, Tiết Dục lấy hết can đảm, vội vàng đuổi theo, ấp a ấp úng hỏi:
“Phụ… phụ thân, người… có mang lễ vật phương Nam nào cho Dục nhi không ạ?”
Không có.
Tiết hầu gia chỉ mang về hai vò rượu ủ đông, đặc sản phương Nam tặng cho Chu phu tử—loại do chính tay mẫu thân ông ấy ủ.
Ta thấy ánh mắt Tiết Dục tối dần, đầu cũng dần cúi xuống.
Tổ mẫu xót Tiết Dục, tức giận dùng gậy gõ mạnh xuống nền:
“Vì cái người phụ nữ yểu mệnh ấy, ngươi hận ta, hận cả Dục nhi, vậy thì có ích gì?”
“Lúc trước cho dù ta không thích nàng, rốt cuộc cũng đã gật đầu đồng ý để nàng vào cửa, nào có hà khắc gì nàng? Là do nàng bạc mệnh, nàng sinh Dục nhi vì khó sinh mà…”
Tuyết lặng lẽ phủ trên mái hiên, trên vai Tiết Hầu gia phủ một tầng tuyết mỏng, trông chẳng khác nào cánh nhạn lạc bầy giữa trời đông tuyết trắng.
Ông ấy quay đầu lại, cười lạnh đầy châm chọc, từng chữ rõ ràng:
“Mẫu thân, Vân nhi có tên, có tài, người chưa từng coi trọng nàng.”
“Còn Dục nhi… sớm biết phải dùng mạng Vân nhi để đổi lấy nó, thì ta tình nguyện không cần.”
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, Tiết Hầu gia quay lưng rời đi.
Chỉ còn tổ mẫu và Tiết Dục đứng lại giữa sân, trông như một bát t.h.u.ố.c đã để quá lâu—vừa đắng, lại vừa lạnh.
Tiết Dục cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, rồi không nói không rằng mà bỏ chạy.
Khi ta tìm thấy Tiết Dục, huynh ấy đang ngồi trong thư phòng vắng lặng không một bóng người.
Chính giữa thư phòng được đặt ngay ngắn một bình mai đỏ và hai vò rượu ủ đông mà Chu phu tử nhận được.
Tiết Dục ngồi đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai vò rượu, thần hồn phảng phất.
Thấy ta đẩy cửa bước vào, huynh ấy lập tức ngoảnh đầu lại, trong mắt mang theo chút hy vọng—nhưng khi trông thấy là ta, liền bật cười khẩy:
“Sao lại là ngươi?”
“Ngươi không đi lấy lòng lão thái bà ấy, đến tìm ta làm gì? Muốn xem ta làm trò cười à?”
Ta lắc đầu, sợ nhắc đến chuyện buồn của huynh ấy, nên dè dặt hỏi:
“Sắp tới lễ rồi, mẫu thân muốn dẫn Đào Đào đi dạo chợ, Đào Đào tới hỏi ca ca có muốn đi cùng không?”
“Ca ca muốn mua gì, trong chợ đều có cả.”
--------------------------------------------------