Ta bị Thúy Lục lay tỉnh.
Toàn thân ê ẩm, đau nhức. Cứ như thể bị phụ thân bắt ép ra bãi ngựa luyện tập cả một ngày trời.
Ta xoa xoa giữa trán, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thúy Lục, nha đầu này, khóc nấc lên không ngừng:
“Tiểu thư, người đã ngủ liền hai ngày rồi.”
Đến lúc này ta mới phát hiện, trong phòng quỳ đầy các thái y, ai nấy đều run rẩy lo sợ.
Lòng ta kinh hãi, chợt nhớ lại cảnh tượng trong mộng.
Bốn người nam nhân, tất cả đều mỉm cười với ta. Nụ cười đó thật đáng sợ.
Có một công tử nho nhã, thanh lãnh, tài hoa hiếm có trên đời.
Một công tử phong lưu, kiêu ngạo, cười một cách phóng túng.
Một thư sinh ngoan ngoãn, vâng lời lại nhướn mày xem kịch.
Và một người nữa... một tên thổ phỉ ăn mặc thô kệch, cầm vò rượu nghếch mắt nhìn trời.
Ta có chút ngây ngẩn.
Mặc dù trong mộng ta không hề có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với họ, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ta cứ thấy bất an.
Ta sắp gả cho Thái tử rồi.
Nằm mộng thấy những người không liên quan khác, đều là tội lỗi.
Thúy Lục hỏi ta:
“Tiểu thư, rốt cuộc người bị sao vậy? Ngủ lâu như thế, các thái y cũng nói người không có bệnh gì.”
Ta sờ lên mặt: “Không sao, chỉ là mơ một giấc mộng kỳ lạ thôi.”
Cổ tịch có viết, ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Nhưng, ta chưa từng gặp họ bao giờ.
Ta lén lút tìm một vị giải mộng sư, kín đáo hỏi hắn.
“Nếu ta mộng thấy mình ở trong mộng cùng vài người nam tử, nhưng ta thực tế chưa từng gặp họ, thì đây là vì sao?”
Nói ra hai chữ “vài người nam tử”, ta xấu hổ cắn chặt môi.
“Vài người?”
“Bốn… bốn người.”
Vị giải mộng sư này mặc y phục đen, đeo mạng che mặt kín mít, ta chỉ có thể cảm nhận được giọng nói trầm thấp của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dem-co-mong/1.html.]
Không hiểu vì sao, khi ta nói ra con số bốn, ta cảm thấy mình bị một ánh mắt như rắn độc quấn lấy.
Từng sợi, từng sợi, vừa dày đặc vừa không thể thoát ra.
Ta không thể nhìn thấy dung mạo của hắn qua lớp mạng che mặt.
Dường như đã qua một lúc lâu, hắn mới cất lời.
“Cô nương có nhớ, tướng mạo của bốn nam tử trong mộng không? Và cô nương có cảm tưởng gì về chuyện này?”
Ta có thể có cảm tưởng gì?
Ta chỉ là một tiểu thư chưa xuất giá mà thôi.
Ta luôn cảm thấy lời nói của hắn đầy vẻ trêu ghẹo và buông tuồng, nhưng lại không có bằng chứng.
“Nếu ngươi không thật lòng giải đáp thắc mắc cho ta, vậy thì xin mời về!”
Ta quay người định đi.
Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, hắn liền gọi ta lại.
“Cô nương, biết được cảm nhận của đương sự về giấc mộng là cách giải mộng nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ta không hề có ý khinh nhờn cô nương.”
Lẽ nào ta đã nghĩ quá nhiều rồi?
Ta nửa tin nửa ngờ dừng lại.
Ta cảm thấy lúc này hắn hình như khẽ cười một tiếng.
“Ta cảm thấy chán ghét chuyện này. Ta cho ngươi một canh giờ.”
Ta kiêu ngạo ngẩng đầu. Nếu hắn không thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta sẽ không lãng phí thời gian.
Nghe được câu trả lời này, hắn dường như không vui, cúi đầu tính toán một lúc rồi nói:
“Gần đây cô nương sẽ có nhiều vận đào hoa.”
Lời này không thể nói bừa!
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Nửa tháng nữa, ta sẽ gả cho Thái tử rồi!
Ta cười nhạt một tiếng, giận dữ nói:
“Cái loại giải mộng sư vớ vẩn gì chứ, bản tiểu thư không tính nữa.”
Nói xong, ta mặc kệ hắn ngăn cản, trực tiếp đi ra ngoài.
Nghĩ lại thì bản thân ta cũng thật ngốc.
Sao có thể vì một giấc mộng không đâu mà đi tìm một kẻ giang hồ lừa đảo thế này chứ!
--------------------------------------------------