3.
Chẳng bao lâu sau, tin tức Từ Cẩn Du sắp rước thứ muội của ta vào cửa đã lan truyền khắp kinh thành.
Từ Cẩn Du tức giận viết thư hỏi ta tại sao lại không chấp thuận hôn sự của hắn. Sau khi đọc xong, ta đem tất cả thư từ hắn từng gửi trước đây ném vào chậu than, đốt sạch không còn một mảnh, cũng chẳng hề có ý định hồi âm.
Nhưng Từ Cẩn Du là kẻ không tin vào định mệnh, hắn thế mà lại chọn đúng lúc ta và mẫu thân lên chùa lễ Phật để chặn đường ta giữa chốn thanh tịnh.
Hắn vẫn vận bộ y phục vải thô đơn sơ, tóc buộc bằng dải khăn ngắn, nhưng vẻ ngoài bần hàn ấy vẫn không che lấp được dung mạo tuấn tú. Kiếp trước, ta chính là bị cái vẻ hào hoa phong nhã của gã thư sinh này làm cho mê muội. Giờ đây nhìn lại, ta chỉ thấy rõ mồn một sự giả tạo, diễn trò của hắn.
Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ bất mãn, chất vấn ta: "Tại sao nàng không hồi âm thư của ta? Và tại sao kẻ gả cho ta lại là Trần Âm Oánh?"
Nói đến giữa chừng, hắn bỗng cúi đầu lẩm bẩm: "Rõ ràng... rõ ràng kiếp trước người gả cho ta chính là nàng?"
Nghe rõ lời hắn nói, đáy mắt ta xẹt qua một tia sắc lạnh. Ý hắn là gì? Chẳng lẽ hắn cũng trùng sinh?
Ta thăm dò: "Ngươi vừa nói gì cơ?"
Từ Cẩn Du đã nhanh chóng thu lại cảm xúc, đáp: "Không có gì." Đoạn, hắn lại hỏi ngược lại ta: "Chẳng lẽ tình phận bấy lâu giữa ta và nàng đều không tính sao?" Hốc mắt hắn đỏ hoe, trông như sắp rơi lệ đến nơi.
Trong lòng ta ghê tởm muốn c.h.ế.t, nhưng vẫn phải cố kìm nén để diễn kịch cùng hắn. Ta cầm khăn lụa chấm nhẹ lên khóe mắt chẳng hề có lấy một giọt lệ: "Từ lang, huynh cũng biết mẫu thân và ta vốn chẳng được phụ thân sủng ái, phụ thân đối tốt với chúng ta chẳng qua là vì nể sợ uy thế của cữu cữu ta."
Ta nghẹn ngào tiếp lời: "Phụ thân ta, người ông ấy yêu thương nhất vẫn là thứ muội do Trương Di nương sinh ra. Ta và Trần Âm Oánh cùng lúc nhìn trúng huynh, phụ thân liền hạ lệnh bắt ta phải từ bỏ. Ta... ta cũng là bị ép đến đường cùng." Nói xong, ta xoay người đi, để lại bóng lưng mảnh mai thanh tú trước mặt hắn. Ta giả vờ đau khổ khóc lóc, nhìn từ phía sau trông như đang nức nở đến run rẩy cả người.
Từ Cẩn Du chẳng biết vì lý do gì, bất ngờ bước tới ôm chặt lấy ta vào lòng. Hắn dịu dàng an ủi: "Kiều Kiều, nàng đừng khóc, là ta vô dụng không bảo vệ được nàng."
Ta cố nén cơn buồn nôn, ôm đáp lại hắn, nũng nịu nói: "Cẩn Du, không trách huynh được, chỉ là... phải khổ cho huynh khi phải cưới thứ muội của ta rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-nu-quyen-muu/chuong-2.html.]
Gương mặt Từ Cẩn Du bỗng chốc u ám hẳn đi, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh lòng oán hận đối với Trần Âm Oánh.
Nên biết rằng, kiếp trước Từ Cẩn Du cưới ta, đích chất nữ của Trấn Quốc tướng quân, sau khi đỗ đạt công danh hắn liền một đường thăng tiến, quan lộ hanh thông, ngồi lên đến chức Hộ bộ Thượng thư. Lần này, hắn cưới con của một tiểu thiếp, con đường quan lộ của hắn định sẵn sẽ chẳng thể nào bằng phẳng được nữa.
4.
Sau khi dỗ dành xong Từ Cẩn Du, ta quay trở lại viện trong chùa, mẫu thân đã đợi sẵn ở phòng ta từ bao giờ. Bà luôn dành cho ta sự tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ gặng hỏi ta đã đi đâu hay làm gì.
Lần này chúng ta đến Từ Nghiệp Tự không chỉ để lễ Phật, mà ta còn nhờ mẫu thân hẹn gặp cữu cữu của mình.
Khi cữu cữu đến nơi thì trời đã về khuya. Người vận thường phục cải trang, phong trần mệt mỏi. Biên quan hiện giờ vốn không yên ổn, vậy mà cữu cữu vẫn có thể tranh thủ về đây gặp hai mẹ con ta, đủ thấy vị trí của chúng ta trong lòng Người quan trọng đến nhường nào.
Sau khi hàn huyên đôi câu, ta không hề né tránh mà trực tiếp nhắc nhở cữu cữu phải cẩn thận với một tên Phó tướng họ Vương bên cạnh mình.
Cữu cữu ta thoạt đầu vô cùng kinh ngạc: "Vương Phó tướng đã theo ta nhiều năm, luôn trung thành tận tụy, sao có thể là nội gián của Hoàng đế được? Dù có thật đi chăng nữa, sao cháu lại biết chuyện này?"
Cữu cữu ta vốn là người trọng nghĩa khí, nhưng kiếp trước chính cái nghĩa khí ấy đã hại c.h.ế.t Người. Người bán mạng cho hoàng thất bao năm, đến khi c.h.ế.t lại chẳng được toàn thây.
Ta im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Nếu như là Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, Quý Huyền nói cho cháu biết thì sao?"
Kiếp trước, Quý Huyền đúng là có nhắn nhủ ta hãy báo cho cữu cữu biết để đề phòng người bên cạnh. Nhưng khi ta đem chuyện này kể cho Từ Cẩn Du, hắn chỉ cười nhạt nói: "Quý Huyền g.i.ế.c người không gớm tay, là một con ch.ó săn thực thụ, lời hắn nói vạn lần không thể tin."
Ta nghe lời Từ Cẩn Du, đã không cảnh báo cho cữu cữu. Kết quả là khi có tin đồn cữu cữu mưu phản, Người thậm chí còn chưa kịp biện bạch thì đã bị chính tên thân tín c.h.é.m đầu.
Cữu cữu ta cúi đầu suy tư: "Chẳng lẽ là Quý Huyền, kẻ tâm phúc bên cạnh Thánh thượng? Nhưng sao hắn lại tiết lộ chuyện hệ trọng này cho cháu?"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Mẫu thân nhìn ta một cái rồi tiếp lời: "Quý Huyền trước đây từng là Tiểu sai trong phủ, lúc còn ở phủ, quan hệ giữa thằng bé và Kiều Kiều rất tốt."
Đúng vậy, năm xưa Quý Huyền từng làm Tiểu sai trong nhà ta. Hắn vốn có ngũ quan môi đỏ răng trắng, mặt đẹp như ngọc, nếu nói là thiếu gia nhà quyền quý nào đó thì ai cũng tin. Lúc nhỏ ta rất thích bám theo hắn, ngày ngày dính lấy hắn mà gọi "Quý ca ca". Thế nhưng chẳng biết vì sao, sau khi rời phủ, hắn hoàn toàn bặt vô âm tín.
--------------------------------------------------