Kiếp trước, lần đầu tiên ta gặp lại hắn là vào ngày đại hôn của ta và Từ Cẩn Du. Lúc ấy hắn đã là người có quyền thế trước điện, cưỡi tuấn mã dẫn đầu, phía sau là đoàn thị vệ hùng hậu. Mỗi tên thị vệ đều bưng những tráp báu vật quý hiếm khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, từng rương từng rương được khiêng vào cửa Từ gia.
Quý Huyền phất tay, tuyên bố đó đều là hạ lễ chúc mừng tân hôn cho tiểu thư Trần gia.
Từ Cẩn Du khi ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nghĩa khí lẫm liệt nói: "Đây đều là những tài vật không rõ nguồn gốc, Từ phủ ta tuyệt đối không thể nhận."
Ta nghe lời Từ Cẩn Du, đã đuổi Quý Huyền đi, ngay cả những món hạ lễ kia cũng sai người vứt ra ngoài đường.
Ta chìm sâu vào ký ức của kiếp trước, mãi cho đến khi tiếng của mẫu thân vang lên bên tai: "Đứa nhỏ này nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Cữu cữu con sắp đi rồi, còn không mau tiễn Người?"
Ta tiễn cữu cữu ra tận cổng viện, cữu cữu khẳng định sau khi trở về sẽ điều tra kỹ lưỡng Vương Phó tướng và sai người giám sát hắn chặt chẽ. Lòng ta khẽ trút được gánh nặng, nhổ tận gốc tên nội gián bên cạnh cữu cữu, chỉ mong kiếp này cữu cữu sẽ không phải chịu cảnh t.h.ả.m khốc như trước nữa.
5.
Hôn sự của Từ Cẩn Du và Trần Âm Oánh được định vào cuối tháng này.
Trước ngày đại hỷ, Trần Âm Oánh cố ý tìm đến Ngô Đồng Viện của ta. Ả diện trên người bộ hỷ phục đỏ rực do Từ Cẩn Du đặt may, gương mặt hồng nhuận rạng rỡ, vòng eo thon gọn không đầy một nắm tay.
Trần Âm Oánh đắc ý lượn lờ trước mặt ta, khoe khoang đầy thỏa mãn: "Tỷ tỷ, tỷ có dung mạo khuynh thành thì đã sao? Nam nhân mà tỷ thích chẳng phải cuối cùng cũng muốn rước ta về nhà đó sao?"
Thấy ta không có bất kỳ phản ứng nào, ả lại càng thêm hăng hái: "Tỷ tỷ à, phận nữ nhi chúng ta vẫn nên nhu mì, thấu hiểu một chút. Tỷ suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh tanh, đoan trang cho ai xem? Chẳng trách tướng công không hề yêu thích tỷ."
Chưa bước qua cửa mà ả đã gọi Từ Cẩn Du là ‘tướng công’ một cách vô cùng tự nhiên. Ta nhướng mày, tiếp tục giữ im lặng.
Sự phớt lờ của ta khiến Trần Âm Oánh thẹn quá hóa giận, ả làm bộ như vô tình tiết lộ: "Ta chưa nói với tỷ nhỉ? Ta đã mang cốt nhục của Cẩn Du ca ca rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dich-nu-quyen-muu/chuong-3.html.]
Có con? Kiếp trước chẳng phải bốn năm sau mới có sao? Lẽ nào kiếp này lại đến sớm như vậy?
Ta phối hợp diễn ra vẻ không thể tin nổi, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt ả, kích động đến mức không thốt nên lời. Phải một lúc lâu sau, ta mới trấn tĩnh lại để chất vấn: "Chưa cưới đã có thai? Phụ thân có biết chuyện này không?"
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Trần Âm Oánh không chút hổ thẹn, tiếp tục nói: "Đương nhiên rồi, phụ thân còn dặn ta phải tịnh dưỡng thật tốt để sinh cho tướng công một nam hài." Lời này quả thực là phong cách của phụ thân.
Hậu viện của ông ta mỹ nhân rất nhiều, nhưng chỉ có mẫu thân và Trương Di nương là sinh được con. Mà ta và Trần Âm Oánh đều là nữ nhi, phụ thân luôn khao khát có nhi t.ử để nối dõi tông đường, điều này đã sớm trở thành tâm bệnh của ông ta. Trong lòng ta càng thêm khinh miệt người phụ thân này. Bên ngoài thì áo mũ chỉnh tề, đạo mạo nghiêm trang, thực chất lễ nghĩa liêm sỉ của danh gia vọng tộc đã bị bọn họ vứt bỏ sạch sành sanh.
Ta sai nha hoàn Xuân Đào "tiễn" Trần Âm Oánh ra ngoài. Trần Âm Oánh chỉ tưởng ta đang đố kỵ, lúc ra đến cổng viện còn không biết xấu hổ mà nói lớn: "Phụ thân đã sớm chuẩn bị vài trang điền lớn làm của hồi môn cho ta, nói rằng đợi ngày ta xuất giá sẽ trao lại tất cả!"
Xuân Đào nhìn bộ dạng khoe khoang ấy cũng không khỏi chán ghét, dứt khoát đẩy ả một cái ra khỏi viện, rồi tinh ý đóng chặt cửa lại. Theo lời Xuân Đào kể, Trần Âm Oánh bị ngã một vố đau điếng, đành lủi thủi khóc lóc chạy đi. Không cần nghĩ ta cũng biết ả đi đâu, chẳng qua là tìm phụ thân để cáo trạng mà thôi. Thế nhưng lúc này phụ thân chắc hẳn đang sầu não vì chuyện trang điền hồi môn, lấy đâu ra tâm trí quản mấy chuyện nhỏ nhặt này?
Ta thẫn thờ chốc lát, Xuân Đào tưởng ta bị lời nói của ả làm tổn thương nên ân cần tới an ủi: "Tiểu thư đừng buồn, sính lễ phu nhân chuẩn bị cho Người nhiều vô kể, mấy trang điền của lão gia sao bì được?"
Ta mỉm cười dịu dàng, vỗ đầu Xuân Đào trấn an: "Tiểu thư của muội đâu có dễ buồn đến vậy? Mau chuẩn bị bút mực, ta muốn viết thư."
Ta viết một bức thư, sai Xuân Đào mang đến phủ của Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, Quý Huyền.
Xuân Đào nhìn phong thư rồi lại nhìn ta, bộ dạng như vừa phát hiện ra lục địa mới: "Tiểu thư, chuyện này có tính là riêng tư câu dẫn không ạ?"
Ta gõ nhẹ lên trán nàng, "Xuân Đào của ta ơi, giúp ta đưa thư đâu phải lần đầu. Nếu bảo bản tiểu thư riêng tư câu dẫn, thì muội cũng là đồng phạm đấy."
Xuân Đào kiêu ngạo cầm thư rời đi. Khi trở về, tay nàng cầm thêm một phong thư niêm phong hoàn chỉnh, bên trên in hình hoa đào, "Tiểu thư, đây là do Quý đại nhân bảo ta đưa cho Người."
Ta phớt lờ sự kỳ quái trên phong thư, dứt khoát xé mở. Nét chữ của nam nhân trên giấy như rồng bay phượng múa trên tuyết, qua đó có thể thấy được sự phóng khoáng bất kham của hắn. Trong thư, Quý Huyền hẹn ta ngày mai đi du thuyền trên hồ Thanh Dương.
--------------------------------------------------