2
Từ ngày hôm sau, khi cổ trùng tách da thịt ngày càng nhiều, phu nhân chịu đựng cơn đau càng lúc càng dữ dội.
Nhưng nàng luôn như không cảm nhận được, gương mặt bình tĩnh, là một loại bình tĩnh u ám, không còn hơi thở sinh khí.
Ngoài cửa, nha hoàn vào truyền lời:
“Phu nhân, lão gia và lão phu nhân tới cửa, Hầu gia gọi người đến chính sảnh một chuyến.”
Ta đỡ tay phu nhân cùng nàng đến chính sảnh, vừa bước vào liền thấy hai vị lão nhân hơn nửa trăm tuổi đang giận dữ trừng mắt.
Lão phu nhân họ Diệp cất tiếng hỏi trước:
“Tầm Thư, ta nghe nói tối qua Ninh Nhi bị ác mộng quấy, chúng ta để Ninh Nhi ở lại hầu phủ sớm chẳng phải là để ngươi giúp nàng điều dưỡng thân thể sao? Ngươi làm đại tỷ, rốt cuộc chăm sóc muội muội thế nào vậy?”
Diệp lão gia cũng lập tức trách mắng:
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
“Ngươi chẳng phải từng bái y thánh học nghệ y sao? Vì sao muội muội ở đây đã lâu, ngươi vẫn chưa chữa khỏi chứng mộng chướng của nàng?”
Phu nhân bất đắc dĩ đáp:
“Các người quên rồi sao? Lần trước ta tự tay phối thuốc an thần bổ khí cho nàng, là nàng không uống, còn khóc lóc nói ta muốn hạ độc hại nàng. Vì thế Hầu gia mắng ta là độc phụ, giam ta lại, các người cũng tự mình đến trách mắng ta một ngày, không ai tin ta, ta còn đâu dám giúp nàng trị bệnh.”
Lời vừa dứt, lão gia và lão phu nhân đồng thời nghẹn lại.
Lão phu nhân hừ lạnh:
“Ta thấy ngươi là ghi hận Ninh Nhi cướp mất vị trí hầu phủ phu nhân, nên cố tình khoanh tay đứng nhìn nàng bị mộng chướng hành hạ. Đừng quên, vị trí này là ngươi chiếm đoạt, vốn dĩ phải trả lại cho nàng.”
Ta thấy trong mắt phu nhân như lóe lên ánh lệ, lại bị nàng chớp mắt che đi, run run chỉ tay hai người:
“Các người nghe muội nói tâm ý hướng về Hầu gia, liền lừa ta đưa Hầu gia về nhà, không tiếc hạ dược để tạo cảnh hai người hợp hoan, còn cố ý sắp đặt để ta bắt gặp, khiến ta vì phẫn nộ mà sẩy thai. Khi ta đang ở cữ, càng mặc kệ nỗi đau mất con của ta, mỗi ngày đều tới bức ép ta gật đầu đồng ý cho muội muội gả vào hầu phủ, chỉ vì các người cho rằng ta chiếm mất vị trí của nàng, phải không?”
Lão phu nhân chất vấn:
“Lẽ nào không phải? Nếu không phải ngươi cướp mất phu quân vốn thuộc về Ninh Nhi, còn kiên quyết không đồng ý cho nàng vào cửa sau khi nàng trở về, khiến nàng ở nhà khóc suốt ngày đêm, chúng ta sao phải dùng hạ sách đó…còn về đứa con trong bụng ngươi, ấy là do ngươi vô phúc, không có bản sự giữ được.”
Phu nhân nắm chặt tay, vành mắt đỏ hoe, chất vấn:
“Ta đã nói có thể tự xin hưu, nhường vị trí chính thê cho muội, sao các người vẫn không chịu đồng ý?”
Lão gia vung tay áo quát:
“Con gái gả ra ngoài mà bị hưu là chuyện nhục nhã cỡ nào, ngươi không cần mặt mũi, nhưng ta với nương ngươi và muội muội vẫn cần.”
Câu ấy gần như mắng thẳng vào mặt phu nhân là nàng không biết xấu hổ.
Thân hình phu nhân không kìm được lảo đảo, ta vội đỡ nàng.
Đúng lúc này, Vĩnh An Hầu bước vào, nghe được câu cuối, nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt của phu nhân, trong mắt hắn thoáng qua một tia không nỡ, dịu giọng an ủi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/diem-hong-trang/2.html.]
“Ta đã cưới nàng, liền không có ý hưu thê, cả đời này nàng đều là người của ta. Ta đối xử tốt với Ninh Nhi, cũng bởi nàng ấy là muội ruột của nàng, ta yêu nàng nên yêu cả người thân của nàng.”
Lão phu nhân trách cứ phu nhân:
“Ngươi làm tỷ tỷ thất trách, để Hầu gia phải thay ngươi chăm sóc muội muội, ngươi không biết cảm kích thì thôi, còn dám vì thế mà giận dỗi với hắn, thật là không hiểu chuyện, không biết lễ nghĩa. Năm xưa đồng ý gả đứa con gái đố kỵ vô đức như ngươi vào hầu phủ, là chúng ta thua thiệt Hoài Tu.”
Phu nhân khép mắt lại, như bị ghê tởm đến cực điểm, quay người nôn khan.
Thấy vậy, sắc mặt Vĩnh An Hầu lập tức biến đổi, đẩy ta ra tự mình đỡ eo phu nhân.
“Sao vậy? Nếu thân thể không khỏe sao không nói sớm? Nếu ta biết, đã không để nàng ra đón cha mẹ vợ.”
Nói xong, hắn bế ngang phu nhân, vội vã quay về nội viện, còn không quên dặn ta gọi đại phu.
Diệp lão gia và lão phu nhân sắc mặt khó coi, lạnh lùng bỏ đi.
3
Vĩnh An Hầu vẫn luôn ở bên, đợi đại phu bắt mạch cho phu nhân xong, nghe nói thân thể nàng không có gì đáng ngại mới chịu rời đi.
Đợi trong phòng không còn người khác, ta mới có cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Phu nhân, hai vị lão nhân khi nãy, là song thân của người ư?”
Mắt phu nhân ảm đạm, khẽ gật đầu.
Ta kinh ngạc:
“Là thân sinh sao?”
Nhìn cách hai người mắng chửi, phu nhân chẳng giống con họ, trái lại như kẻ thù vậy.
Phu nhân khẽ cười khổ:
“Ta tình nguyện mình không phải con ruột bọn họ.”
Chẳng bao lâu sau, lại có khách tới.
Theo tiếng nha hoàn thông báo, một mỹ nhân áo xanh lục yểu điệu bước vào phòng, giọng nói uyển chuyển câu người:
“Nghe nói tỷ tỷ ngã bệnh, muội đến thăm.”
Hẳn đây chính là muội muội ruột thất lạc từ nhỏ, lớn lên mới được tìm về.
Ta ngẩng mắt nhìn, đồng tử chợt siết lại.
Người này — chính là khách nhân từng tới Điểm Trang Lâu phân lâu ở Giang Nam của ta.
Sở dĩ ta còn nhớ rõ, là vì gương mặt mà vị khách ấy muốn đổi thực sự quá mức thanh lệ, vừa khéo ta du ngoạn Giang Nam gặp phải, lo sợ thủ hạ vụng tay làm hỏng dung nhan, nên đích thân ra tay.
Ta lục tìm trí nhớ về nàng ——
--------------------------------------------------