Sau khi bị sơn phỉ bắt cóc, chúng cưỡng ép huấn luyện ta thành kỹ nữ.
Chỉ cần có nam nhân đến gần, váy áo ta liền ẩm ướt, tà váy lay động, tỏa ra hương thơm mê hoặc.
Ta – người từng được ca tụng là tài nữ đệ nhất Thượng Kinh – phút chốc liền trở thành đóa hoa dại lấm bùn, bị thiên hạ chỉ trỏ, vạn người ruồng bỏ.
Vì muốn giữ thanh danh trăm năm của gia tộc, mẫu thân xưa nay luôn yêu thương ta đành nghẹn ngào đưa ta ba thước lụa trắng, khuyên ta nên nghĩ cho các tỷ muội trong nhà.
Ta không thuận theo. Phụ thân ta – người từng gọi ta là “viên minh châu quý giá” giờ muốn tự tay dìm c.h.ế.t ta dưới hồ.
Nhưng ta đã làm gì sai chứ?
Người đáng c.h.ế.t… đâu phải là ta!
1.
Từ lâu đã nghe đồn, cách huyện Lý ba mươi dặm có một đám sơn phỉ hành tung quỷ dị, khó lường.
Đám người ấy ai nấy đều thân hình lực lưỡng, mặt mũi dữ tợn.
Nguy hiểm nhất là trong số đó có một tên độc sư phản bội từ Dược Vương Cốc, chuyên dùng thân thể nữ nhân để làm thí nghiệm, ép họ phục vụ cho đủ loại d.ụ.c vọng biến thái của nam nhân.
Lúc đầu nghe được lời đồn, ta và các muội muội đều kinh hãi vô cùng, liên tục mấy đêm liền ngủ thấy ác mộng.
Đúng dịp đầu năm về quê ngoại, huyện Lý là con đường phải đi qua. Các muội muội vì nhát gan nên vừa khóc vừa đòi đi đường vòng.
Mẫu thân vừa xoắn khăn tay, vừa lộ rõ vẻ sợ hãi, cuối cùng đành c.ắ.n răng bước đi tìm phụ thân.
Không rõ mẫu thân đã khuyên thế nào, chỉ biết phụ thân xưa nay luôn nho nhã ôn hòa hôm ấy lại nổi giận lôi đình.
Trong thư phòng vang lên tiếng tách trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh giòn giã.
Ngay sau đó là tiếng phụ thân giận dữ gầm lên:
“Làm sao lại không bảo vệ được? Bản tướng từng ra chiến trường, năm xưa luận về tài nghệ hay lục nghệ về bậc quân t.ử thì mỗi năm ta đều đứng đầu trong đám công t.ử thế gia.”
“Chỉ là đám sơn phỉ gió thổi cỏ lay kia, thật giả còn chưa rõ. Nếu quả thật gặp phải, bản tướng ắt sẽ thay dân trừ hại, diệt sạch lũ ô hợp ấy!”
Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺
Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ
Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ
CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ
“Nếu chúng thật sự tàn độc như lời đồn, quan phủ sao có thể để mặc chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tin đồn gặp kẻ có trí ắt sẽ dừng lại. Nàng là thừa tướng phu nhân, sao lại hồ đồ đến vậy, chuyện sai trái cũng tin theo!”
Chỉ vì sự cố chấp của phụ thân, cuối cùng chúng ta vẫn đặt chân lên con đường dẫn tới vực sâu.
Nói đúng hơn —
Là con đường rơi xuống vực sâu chỉ thuộc về một mình ta.
Phụ thân quả là người từng ra trận, thân thủ không tầm thường.
Thế nhưng người đã già, làm sao nhanh nhẹn bằng đám sơn phỉ kia. Gia đinh trong phủ lại càng không thể so với binh sĩ nơi chiến trường, không cách nào bảo vệ nổi một đại gia đình đông người.
May thay, quan binh đến kịp thời, cứu được mọi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-dieu/chuong-1.html.]
Chỉ có ta — trong lúc hỗn loạn ngã ngựa, bị ác tặc kẹp dưới nách, đưa thẳng vào rừng sâu.
Ta không dám nhớ lại ba tháng tựa luyện ngục vô biên ấy.
Chỉ nhớ mình phải khúm núm lấy lòng, nén từng cơn buồn nôn để chiều theo ý đám nam nhân kia, cuối cùng mới tìm được cơ hội trốn thoát.
Giữa rừng sâu núi thẳm, ta không dám đi theo lối mòn tránh để lại dấu vết, chỉ dám men theo dòng suối từ đằng xa, ban ngày thì ẩn trốn, ban đêm tiếp tục lên đường. Cuối cùng kiệt sức ngã xuống quan đạo, được Trường Khánh Hầu đi ngang qua cứu về.
Tưởng rằng về nhà sẽ là cảnh mây tan trăng hiện, không ngờ lại là thuyền tới đầu cầu liền chìm ngay tại chỗ.
Ba tháng ấy, tên độc y trong bọn cướp đã dùng lên người ta không biết bao nhiêu thứ thuốc.
Khiến chỉ cần có nam nhân tới gần, váy áo ta liền ẩm ướt.
Tà váy khẽ lay, lại tỏa ra hương thơm mê hoặc.
Từ thương xót đau lòng ban đầu, phụ thân mẫu thân chỉ mất nửa năm đã biến thành ánh mắt xa lạ đầy chán ghét.
Hai năm kế tiếp, ta ở trong phủ chịu đủ ánh nhìn khinh miệt và những lời đối xử cay nghiệt.
Dù là giữa mùa hè trời nóng hầm hập, ta vẫn phải khoác sáu lớp váy dày.
Để che giấu chuyện này, ta – một đích nữ đường hoàng của một vị Thừa tướng – ngay cả một người hầu bưng trà rót nước cũng không có, đồ ăn đưa đến thì bị bỏ ngay ở cổng viện.
Mẫu thân phong viện của ta thành cấm địa, để mọi người trong phủ tránh ta như tránh ôn dịch.
Mãi đến khi tam muội thành thân, ta mới được cho phép lặng lẽ đứng trên gác nhỏ nhìn xuống dự lễ.
Nhìn tam muội dung nhan kiều diễm, tươi cười rạng rỡ, trong lòng ta cũng vui thay cho nàng.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi hoang lạnh vô biên trào dâng.
Có lẽ cả đời ta sẽ như thế này — mãi là điều cấm kỵ khiến người trong nhà tránh né, mãi là cuộc sống tối tăm không thấy ánh sáng, mãi là kẻ bị che giấu như một vết nhơ không thể rửa sạch.
Và thiếu niên đã cứu ta ra khỏi địa ngục ba năm trước… có lẽ ta không còn cơ hội gặp lại hắn, càng không thể tự mình nói một tiếng cảm tạ.
Còn chưa kịp buông tiếng than xuân thương thu sầu, một tiếng sét khác đã giáng thẳng xuống đầu ta.
“Phải rồi, tả tướng đấy, ông chính là Lục thừa tướng. Đại tiểu thư Lục Điều Điều nhà ông ta ba năm trước bị đám sơn phỉ làm mất trong sạch, nghe nói giờ nhìn thấy nam nhân là bước đi không nổi, đúng là một dâm phụ…”
“Nghe đâu nàng ta còn thường thoa thứ hương khiến người ta động tình, chuyên để quyến rũ nam nhân.”
“Người mà hai hôm trước gả đi là muội muội của nàng ta phải không? Không biết có học được mấy chiêu quyến rũ nam nhân hay không nữa, hì hì…”
Tin đồn chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại truyền ra bốn phương tám hướng.
Mười ba tuổi trước đây, ta là tài nữ đệ nhất Thượng Kinh được người người khen ngợi; ba năm biến mất, ta trở thành đóa hồng rơi vào bùn thối, là dâm phụ đứng đầu Thượng Kinh trong miệng thiên hạ.
Phụ thân mẫu thân nhìn ta đang quỳ dưới sảnh, trong mắt toàn là mệt mỏi, giống như đối diện với một món đồ cũ khó xử — giữ lại thì phiền phức vô cùng, vứt đi lại thấy tiếc trong lòng.
Ta không biết bọn họ đã ra ngoài bàn bạc những gì.
Đến khi gặp lại, mẫu thân đã sai người treo sẵn dải lụa trắng trong phòng ta.
--------------------------------------------------