Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐIỀU ĐIỀU

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Những năm qua ta chỉ quanh quẩn trong cái sân vuông nhỏ ấy, cách duy nhất để bán thời gian chính là đọc sách: từ sách sử, sách luận, du ký tứ phương, kỳ văn dị chí, thậm chí cả y thư ta cũng có đọc qua.

Âm táo là gì — ta dĩ nhiên biết.

Âm táo, hay “bần cam”, là loại táo đỏ được nuôi dưỡng nơi âm hộ nữ tử, tương truyền có thể kéo dài tuổi thọ.

Nghĩ đến quả táo nhỏ được nuôi từ nơi ấy của chính ta, cuối cùng sẽ bị người khác bỏ vào miệng nuốt xuống… bụng ta lập tức quặn thắt.

Thật là… buồn nôn đến cực điểm.

Có lẽ Thẩm Tu Nghiêu đã nghe thị vệ bẩm báo chuyện sáng nay, nên phá lệ ngồi cùng ta ăn bữa trưa.

Nhìn người nam nhân trước mặt ăn uống tao nhã, trong lòng ta chỉ còn vị chua xót.

Ta lẽ ra phải nhận ra điều bất thường từ sớm — làm gì có phu thê nào chỉ gặp nhau về đêm?

Chúng ta thậm chí chưa từng ăn chung được mấy bữa!

“Ăn đi. Tối nay trong cung có yến tiệc Quỳnh Lâm. Không phải nàng muốn ra ngoài sao? Ta dẫn nàng đi.”

Ta lập tức ngồi ngay ngắn —— ra ngoài nghĩa là có cơ hội!

Ta vẫn đ.á.n.h giá thấp sự khắc nghiệt của thế gian này đối với nữ tử.

Mãi đến khi được Thẩm Tu Nghiêu đưa ta đến yến tiệc Quỳnh Lâm, ta mới thật sự hiểu rõ những gì mẫu thân từng nói — ánh mắt như lưỡi d.a.o bén, cứa từng nhát vào thân thể.

Tất thảy nữ quyến đều né ta như rắn rết.

Những nam nhân tự xưng là đoan chính thì không ai liếc ta lấy một cái, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng là vấy bẩn đến tâm hồn thanh cao của bọn họ.

Dĩ nhiên, cũng không thiếu ánh nhìn lén lút, mờ ám nơi góc tối.

Phụ mẫu ta vừa bước vào sảnh tiệc, từ xa trông thấy ta, sắc mặt liền đại biến, lập tức quay người rẽ sang hướng khác.

Thế nhưng trong lòng ta không còn quá nhiều thất vọng — ta sớm biết, chẳng thể trông mong gì từ họ.

Từ khoảnh khắc họ quyết tâm g.i.ế.c ta, ta đã không còn là nữ nhi của họ nữa.

Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Tu Nghiêu vang lên trên đỉnh đầu:

“Ta đã sớm nói với nàng, bên ngoài hiểm độc, chỉ có trong phủ mới là nơi an toàn.”

“Biết sai rồi thì sau này ngoan ngoãn ở nhà, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.”

Ta cúi đầu, không đáp, dáng vẻ như thuận theo mà ngầm đồng ý.

Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ đưa ta đến khu dành cho nữ quyến rồi xoay người rời đi.

Ta bước vào trong, yến đường vốn còn ồn ào náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ.

Giữa không khí im ắng, một giọng trẻ thơ vang lên phá vỡ yên tĩnh:

“Mẫu thân, dâm phụ là gì vậy ạ?”

Ta hơi ngẩng mí mắt nhìn về phía ấy, nữ nhân bên cạnh đứa trẻ vội vã bịt miệng nó lại, mặt mày xấu hổ không thôi.

“Sen mọc trong bùn nhơ, lá vẫn xanh biếc mượt mà. Làm người nên giữ vững bản tâm, cớ sao lại buông thả vì d.ụ.c vọng?”

Tiếng đọc ngân nga, thanh thoát như tiếng hoàng anh vang lên trong không gian ngột ngạt ấy, như tiếng mõ của hòa thượng, tiếng chuông chùa vọng lại — khiến người ta chợt bừng tỉnh, bỗng nhiên sáng rõ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-dieu/chuong-5.html.]

Trưởng công chúa Chu Sở Dao từ trong đám khuê nữ bước ra, chậm rãi đi về phía ta.

Nàng mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay ta, quay sang đứa trẻ kia mà nói:

“Bài thơ ấy là do vị tỷ tỷ này làm khi mới mười hai tuổi đấy. Nghĩa là — dù ở trong bùn nhơ, cũng phải giữ được bản chất và sự kiên cường của chính mình.”

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Tiểu cô nương như hiểu như không, bèn gật đầu:

“Vậy tỷ tỷ thật lợi hại!”

Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm của mọi người đều thay đổi — không biết là đang nghĩ về Lục Điều Điều từng danh chấn Thượng Kinh ba năm trước, hay là đang nghĩ đến Lục Điều Điều bây giờ — một kẻ như ch.ó nhà có tang, không chốn dung thân.

Chu Sở Dao nắm tay ta, kéo ta vào nội viện.

Bên ngoài tiếng tấu nhạc du dương, rượu mừng chén chúc tưng bừng náo nhiệt, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến chúng ta chút nào.

“Điều Điều tạ ơn công chúa đã giải vây.”

Ta thật sự không rõ vì sao hôm nay nàng lại đứng ra bênh vực ta giữa chốn đông người. Năm xưa tuy từng gặp mặt vài lần, nhưng giữa ta và nàng vốn không hề có giao tình gì sâu đậm.

Nàng mỉm cười, đỡ lấy thân thể đang hành lễ của ta, kéo ta ngồi xuống bên bàn.

“Không cần đa nghi. Bổn cung cũng là nữ nhân, càng hiểu nỗi khó khăn mà ngươi đang gánh chịu lúc này.”

Tựa như nhìn thấu nỗi bất an trong lòng ta, nàng lại nói tiếp:

“Có lẽ ngươi chẳng còn ấn tượng gì về bổn cung, nhưng bổn cung thì rất quen thuộc với ngươi.”

Quen từ đâu? Ta ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Nghe ra thì buồn cười… Năm xưa bổn cung từng không thích ngươi.”

“Rõ ràng bổn cung là công chúa duy nhất của Đại Chu, là cành vàng lá ngọc. Vậy mà khắp Thượng Kinh ai ai cũng ‘chỉ biết Lục Điều Điều, chẳng biết Chu Sở Dao’. Thế là ta tự mình lạnh nhạt với ngươi một thời gian…”

Nàng vừa nói vừa cười, tựa hồ không cần ta đáp lại điều gì, nhưng đang cười thì trong mắt lại thoáng trào lên một tầng cảm xúc khó gọi thành tên.

“Về sau, trong lòng mang theo một hơi tức, ta lén tìm đọc thi văn của ngươi. Không ngờ lại nhờ đó mà dần dần hiểu được con người ngươi trong từng câu chữ.”

“Ta biết sự cao ngạo của ngươi, biết nét dịu dàng của ngươi, biết cả sự tò mò và khát vọng tìm hiểu thế giới của ngươi.”

“Ngay lúc ta muốn chủ động làm quen với ngươi thì… ngươi đã biến mất.”

Từng chút một, khóe mắt ta dần ươn ướt. Trong màn lệ mờ nhòe, ta dường như trông thấy bóng dáng ngây thơ thuở ban đầu của chính mình.

Còn chưa kịp xúc động gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng một vị ma ma:

“Điện hạ, Phó Thái y đến rồi ạ.”

Chu Sở Dao khẽ mỉm cười gượng với ta, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.

Tuy cách một cánh cửa, nhưng lời nói trong viện vẫn truyền vào tai ta rành rọt không sót.

“Sao lại vẫn chưa mang thai? Thuốc trợ t.h.a.i mỗi ngày điện hạ đều uống đấy thôi, không phải người lén nôn ra rồi đấy chứ?”

“Không phải Thôi ma ma vẫn ngày ngày canh bên cạnh bổn cung sao? Nôn hay không, chẳng lẽ ngươi không rõ?”

“Nhưng lão nô nào thể canh người mọi lúc mọi nơi? Lỡ như lúc điện hạ đi tiểu tiện rồi nhân lúc đó lén nôn ra, thì lão nô cũng chẳng biết được đâu…”

“Ngươi—”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐIỀU ĐIỀU
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...