Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐIỀU ĐIỀU

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngơ ngác nhìn người phụ nữ đã thương yêu ta hơn mười năm trời.

Dù đã ngoài ba mươi, năm tháng vẫn chưa để lại dấu vết thời gian trên dung nhan bà — da trắng, gương mặt xinh đẹp, khí chất nhu hòa y như trước.

Đôi mắt phượng đa tình giống hệt ta nay đã sưng đỏ như hạt hồ đào, trong hốc mắt vẫn còn ánh lệ chực trào.

Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nghẹn ngào không nói nên lời.

“Con ơi, rất nhanh thôi, sẽ không quá đau đớn. Con đừng sợ… mẫu thân sẽ luôn ở cạnh con.”

Kể cả khi bị những nam nhân ghê tởm đè lên, mùi tanh nồng phả vào cổ vào vai, ta cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.

Ta cố kìm tiếng nức nở: “Tại sao?”

Mẫu thân khóc càng dữ dội: “Con gái, con cũng phải nghĩ cho các tỷ muội trong nhà!”

Ta thở dốc như bị rút hết khí lực, hàm răng c.ắ.n chặt môi run rẩy, toàn thân càng lúc càng không thể kiềm chế mà run lên.

Tệ hơn nữa, theo nhịp cảm xúc hỗn loạn, hai chân ta dần trở nên ẩm ướt, thứ hương thơm đáng ghét theo đó lại lan tràn trong không khí.

Mẫu thân cũng ngửi thấy. Tiếng khóc của bà đột ngột dừng lại.

Bà cau đôi mày thanh tú, kinh ngạc nhìn ta, rồi buông tay ta ra, tự cho là không ai thấy mà lùi lại vài bước.

Trong mắt thoáng hiện một tia chán ghét.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Ta bật cười lạnh, nhìn rõ từng động tác của bà.

“Chê ta bẩn sao?”

“Đừng quên… hôm ấy nếu không phải ta kéo người, thì kẻ rơi vào tình cảnh hôm nay — đã là người rồi.”

Vốn dĩ người bị ngã khỏi xe ngựa hôm đó là mẫu thân.

Để cứu bà, ta đã nhảy sang con ngựa bên cạnh, liều mạng kéo bà lên.

Chưa kịp ngồi vững, con ngựa liền bị tên sơn phỉ lao tới đ.â.m một nhát.

Ta bị hất xuống đất, còn mẫu thân thì bám chặt dây cương, gào thét trong hoảng loạn, bị con ngựa kéo đi mất.

Có lẽ chính nụ cười lạnh lẽo của ta chọc giận bà. Mẫu thân mặt đỏ bừng, hung hăng tát ta một cái.

“Ngươi đang trách ta sao?”

“Nếu hôm đó người bị bắt đi là ta, ta đã c.h.ế.t ngay trong đêm ấy! Dù có c.h.ế.t, ta cũng phải giữ được trinh tiết của mình!”

“Ngươi nói xem, ngươi trở về làm gì? Chỉ tổ làm bẩn thanh danh của Tướng phủ!”

Lòng ta băng giá. Đây chính là người đã sinh ta ra, nuôi dưỡng ta… cũng là người ta liều mạng kéo lên từ vó ngựa.

Sau trận la mắng đay nghiến, gương mặt mẫu thân lại hiện lên vẻ áy náy.

Bà nắm tay ta, nước mắt lại trào ra.

“Con gái, nếu muốn trách… thì trách số con không tốt. Chúng ta phải chấp nhận số mệnh thôi.”

“Nữ nhân mệnh khổ. Một đời này quan trọng nhất chính là danh tiết. Sang kiếp sau, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con…”

Ta nuốt ngược nước mắt, nghiến răng nói từng chữ:

“Người sai không phải là ta! Dựa vào đâu bắt ta phải c.h.ế.t!”

“Ta không cam lòng!”

Lời ta vừa dứt, cửa đã bị người từ bên ngoài đạp mạnh bật mở.

Gương mặt giận dữ của phụ thân hiện rõ ngay ngưỡng cửa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-dieu/chuong-2.html.]

“Sao ta lại nuôi ra được một đứa con vừa ích kỷ vừa không biết tự trọng như ngươi!”

“Ta không tự trọng chỗ nào? Bị bắt đi là lỗi của ta sao? Không phải do phụ thân cố chấp mà thành sao? Nhân do người gieo, vì sao bắt ta gánh quả đắng!”

Mặt phụ thân đỏ bầm như gan heo, chỉ vài bước đã lao tới, túm cánh tay ta kéo mạnh ra ngoài.

“Những ‘Nữ huấn’, ‘Nữ giới’ ngươi học từ nhỏ đã đi đâu hết rồi? Sách dạy ngươi cãi lời cha mẹ, sai mà không nhận như thế sao?”

Phụ thân ta từng theo học Thôi Thái công ở Thanh Hà, dù lăn lộn giữa binh sĩ thô ráp, nhưng ông vẫn giữ được phong thái nho nhã, nói năng lễ độ.

Ba năm trước, ông còn tự hào khoe ta trong vô số yến tiệc, gọi ta là đích trưởng nữ được ông nâng niu trong lòng bàn tay, là viên minh châu mà ông yêu quý nhất.

Nhưng giờ đây, gương mặt ông méo mó vì phẫn nộ, trong mắt chỉ có ý muốn xóa bỏ ta — vết bẩn của phủ thừa tướng.

Ta nghiến răng chống trả: “Ta — không — sai!”

“Sai là ở các người! Đám sơn phỉ kia tội ác tày trời, các người không đi bắt chúng đem ra chém, lại quay sang làm khó ta!”

“Ngươi là một nữ nhân ngu muội, biết gì về chuyện triều đình! Chữ hiếu, chữ lễ trong tam tòng tứ đức ngươi chưa từng học sao? Ở nhà phải nghe theo phụ mẫu, ngươi cũng không biết đạo lý ấy sao!”

Ta vùng vẫy đến mức toàn thân đổ mồ hôi, mùi hương đáng ghét lại lan khắp cả sân.

Sắc mặt phụ thân càng lúc càng đen, ông tàn nhẫn kéo ta đến bên hồ, ép mạnh đầu ta xuống nước.

Bên tai chỉ còn tiếng mẫu thân khóc lóc và tiếng nước ào ào.

Nước hồ ào ạt tràn vào miệng, vào mũi, vào tai ta…

Đầu óc ta vì thiếu dưỡng khí mà choáng váng, tứ chi dần mất lực, mọi âm thanh chung quanh cũng trở nên mơ hồ.

Khi tuyệt vọng tưởng rằng bản thân chắc chắn phải c.h.ế.t —

Một tiếng “Dừng tay!” đột ngột xé tan bờ t.ử vực.

Ta được cứu rồi.

Chưa kịp lấy lại tri giác, ta đã hoàn toàn ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở một nơi xa lạ.

Cổ họng khô rát đắng chát.

Ta muốn chống tay lấy chén nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhưng thân thể vừa hơi nhúc nhích, sau gáy kéo xuống sống lưng, rồi đến bụng dưới đều đau buốt như kim châm.

Ta giãy giụa một hồi lâu chỉ nhích được một chút, mồ hôi đã túa ra khắp người.

Mùi hương đáng ghét dần trở nên nồng nặc, ta dần sinh tâm tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng, mềm oặt nằm trên giường.

Bên cạnh vang lên tiếng động.

Một nam nhân mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn mỹ như ngọc hiện vào trong tầm mắt ta.

Là Trường Khánh Hầu — Thẩm Tu Nghiêu, gười từng cứu ta một mạng nhiều năm trước.

Hắn… lại cứu ta sao?

Trong tay trái Thẩm Tu Nghiêu là chén nước ta cố gắng nửa ngày vẫn không với tới, tay phải hắn đưa xuống dưới lưng ta, nhẹ nhàng nâng nửa thân trên của ta lên.

Sau khi được đỡ uống hai chén nước, ta mới có chút sức, tự mình chống tay lên giường mà ngồi vững. Hắn cũng theo đó thu lại bàn tay đang đặt sau lưng ta.

Hơi thở ấm áp, khô ráo của hắn phảng phất bên chóp mũi ta.

Hai chân ta từ lâu đã ẩm ướt, dính nhớp; quanh người lại tỏa ra từng sợi hương mê hoặc.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐIỀU ĐIỀU
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...