Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điều tiếc nuối của vị hôn phu

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày cuối cùng trong tuần trăng mật, tôi nhìn thấy một tin nhắn wechat trong điện thoại của chồng.

Là bạn gái cũ chúc mừng anh ta đã tìm được người đồng hành.

Anh ta trả lời: [Đôi mắt của cô ấy rất giống em.]

Tôi đột nhiên nhận ra, cho dù có thích một người nhiều đến đâu, khi đã tích đủ thất vọng, mọi chuyện cũng chỉ đến vậy mà thôi.

1

Tại sảnh sân bay ở Milan, tôi hết sức chuyên chú lựa chọn ảnh, lướt hết tấm này đến tấm khác.

Lâm Triết ỷ vào khuôn mặt ưa nhìn, không hề để tâm vào chuyện đó.

Năm giây sau, anh ta đăng một bức ảnh chín khung hình lên dòng bạn bè, [Kết thúc tuần trăng mật, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.]

Câu từ ngắn gọn, nhưng rất phù hợp với status mà tôi dự định từ trước.

Tôi thì lại khó khăn khi phải đưa ra lựa chọn.

Chúng tôi hứa nguyện trước Đài phun nước Trevi, hôn nhau trên cầu Hoàng Hôn, ôm nhau trước cửa Nhà thờ lớn Milan.

Mỗi một bức ảnh, tôi đều muốn đăng.

Tôi nghiêng người, ngẩng đầu nhìn không gian trong vắt ngoài cửa sổ, cười ngây ngô.

Bầu trời rất đẹp.

Hay là, nói chuyện đó cho anh ta biết nhỉ?

Tôi vốn dự định ngày đăng kí kết hôn thì bật mí “tin tốt” cho anh ta. Tôi và Lâm Triết làm cùng một công ti, thật vất vả mới cùng được nghỉ, cho nên quyết định hưởng tuần trăng mật trước rồi mới đăng kí kết hôn sau.

Tôi dùng khuỷu tay khẽ đụng vào người Lâm Triết, nhưng anh ta không hề phản ứng lại.

Tôi ngoái lại nhìn, thấy anh ta đang thất thần, nhìn điện thoại chằm chằm, “Sao thế?”

Cảm giác tôi ghé lại gần, anh ta thu tay lại theo bản năng, lập tức tắt điện thoại đi, “Không có gì.”

Chúng tôi làm việc ở lĩnh vực đầu tư, anh ta lại ở bộ phận Front Office nên làm việc trong ngày nghỉ cũng là rất bình thường.

Tôi không nghĩ nhiều.

Sau khi máy bay cất cánh, Lâm Triết đeo bịt mắt nghỉ ngơi.

Trên máy bay có wifi miễn phí, tôi lấy iPad, chuẩn bị xem phim.

Sau khi kết nối wifi, tin nhắn trên wechat thi nhau nổi lên.

Hẳn là tối qua Lâm Triết dùng wechat trên iPad, sau khi dùng xong không thoát ra, nên tin nhắn đang tự động đồng bộ.

Cho dù tôi và anh ta đã bàn tới chuyện kết hôn, nhưng tôi vẫn luôn có chừng mực, không bao giờ nhòm ngó vào điện thoại hay máy tính của đối phương.

Nhưng như ma xui quỷ khiến, trước mắt tôi chợt hiện lên dáng vẻ thất thần lúc nãy của anh ta.

Trên wechat, cuộc trò chuyện gần đây nhất là với một người tên “Vương Lộ”.

[Anh kết hôn?]

[Phải.]

[Chúc mừng anh nhé, cô dâu thật xinh đẹp.]

[Đôi mắt của cô ấy rất giống em.]

Nháy mắt, tôi cảm giác như trời đất đảo lộn, trong đầu vang lên một tiếng nổ “Oành!”.

Có lẽ Lâm Triết nghĩ tôi không biết đó là ai.

Nhưng thật ra, tôi biết.

Đó là ánh trăng sáng của Lâm Triết, là người yêu cũ đã đá anh ta để cưới người khác.

2

Tôi và Lâm Triết là bạn học, sau khi anh ta tốt nghiệp đi làm thì mới quen tôi.

Nhưng tôi đã chú ý tới anh ta từ rất sớm.

Năm nhất đại học, trong buổi chào đón tân sinh viên, anh ta bị người ta kéo lên sân khấu ca hát.

Những nữ sinh xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, tôi không khỏi hiếu kì ngẩng đầu nhìn.

Nam sinh cao lớn đứng ngược sáng, đôi mắt trong trẻo mang theo ý cười, hệt như người mẫu ảnh trên bìa những cuốn tạp chí tôi từng mua suốt những năm trung học.

Hơn nữa, giọng hát của anh ta rất dễ nghe.

Hai má tôi nóng lên, trái tim đập bình bình như muốn vang vọng khắp hội trường.

Tôi và Lâm Triết không cùng khoa, lần tiếp theo gặp anh ta là ở tiết học Thể dục.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-tiec-nuoi-cua-vi-hon-phu/chuong-1.html.]

Bởi vì chiều cao vượt trội, anh ta được chọn vào đội bóng rổ của trường, mỗi thứ ba sẽ đi luyện tập.

Vóc dáng cao ráo mặc đồng phục bóng rổ càng thêm nổi bật, chỉ lát sau, khuôn mặt ưa nhìn kia đã lấm tấm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu thu.

Tôi - một kẻ cực kì ghét vận động, cả một học kì đi học thể dục không thiếu buổi nào!

Đại khái là thần Thể dục cũng nhìn thấy trái tim nhỏ bé của tôi, trước khi tiết học cuối cùng kết thúc, một nam sinh nhìn có vẻ cà lơ phất phơ trong đội bóng rổ đi tới trước mặt tôi, nói, “Mỹ nữ à, kết bạn được không?”

Tôi ngựa quen đường cũ nói “Cảm ơn bạn, nhưng xin lỗi, tôi không kết bạn với người lạ” sau đó vòng qua cậu ta định rời đi.

Không ngờ nam sinh đó thế nhưng lại chắn đường tôi, tôi đang định phát hỏa, chợt nhìn đến Lâm Triết sải bước từ phía sau cậu ta đi tới.

Nhàn cư vi bất thiện

Lâm Triết thấy tôi mặt đỏ tai hồng, đi tới kéo cậu nam sinh kia đi, nhẹ giọng nói xin lỗi tôi.

Tình yêu vườn trường ngây thơ trong sáng của tôi, có phải đã bắt đầu rồi không?

Thời điểm tôi bắt đầu mơ mộng, trên sân bóng đột nhiên xuất hiện một bóng hình xinh đẹp - Quản lí của đội bóng rổ, đàn chị của Lâm Triết, Vương Lộ.

Cô ta tự nhiên hào phóng đùa giỡn cùng các thành viên, ánh mắt Lâm Triết như gắn chặt lên người cô ta.

Năm nhất nhanh chóng trôi qua, Lâm Triết và Vương Lộ như hình với bóng cùng nhau xuất hiện ở sân bóng, căn tin, dưới lầu kí túc xá…

“Lục Dao, đừng nghĩ nữa.” Hứa Vi Vi, cô bạn cùng phòng kiêm người duy nhất biết được mối tình đơn phương thầm kín này của tôi, vừa đắp mặt nạ vừa giúp tôi đặt dấu chấm hết.

.

[Lục Dao, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tu thành chính quả!] Máy bay vừa hạ cánh, tôi nhận được tin nhắn wechat của Hứa Vi Vi, hẳn là cô ấy nhìn thấy vòng bạn bè của tôi và Lâm Triết.

Sau khi Hứa Vi Vi tốt nghiệp, cô ấy chuyển đến Bắc Kinh làm việc, tôi và Lâm Triết ở lại thành phố Giang Hải.

Tôi nhìn wechat, chỉ biết cười khổ.

Ngay trước đoạn đối thoại này của Vương Lộ và Lâm Triết, là đoạn tin nhắn cách đây ba năm của hai người họ.

Khi đó, tôi và Lâm Triết vừa mới ở cạnh nhau chưa được bao lâu, anh ta thường rải “cơm chó” trên vòng bạn bè.

Trên lịch sử hội thoại vô cùng sạch sẽ, chỉ có ảnh chụp Vương Lộ gửi tới, không hề có chữ nào khác.

Là một đường trồng đầy cây bạch quả hai bên, ánh nắng chiếu qua kẽ lá lấp lánh.

Vừa nhìn, tôi lập tức nhớ tới con đường nổi tiếng trong trường, được sinh viên hoa mĩ gọi là “Con đường tình yêu”.

Sau khi nhận được tin nhắn hình ảnh đó, mãi nửa ngày Lâm Triết mới nhắn lại, chỉ có ba chữ, [Hối hận rồi?]

Vương Lộ không trả lời.

3

Sau khi chúng tôi về nhà, mọi chuyện đều diễn ra như thường.

Đoạn chat giữa anh ta và Vương Lộ, tôi không nhắc nửa lời.

Tôi rất hiểu anh ta.

Nếu lúc này tôi hỏi, anh ta chắc chắn sẽ nói chỉ là nói đùa mà thôi, hỏi tiếp nữa sẽ trách tôi chuyện bé xé ra to.

Lâm Triết vừa thu dọn hành lí của hai chúng tôi vừa nói chuyện công việc, “Đúng rồi, blogger triệu view [Kẻ hát rong bí ẩn] mà Tổng Giám đốc Kim muốn tư cuối cùng cũng đồng ý nói chuyện với ông ấy rồi.”

Tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh, trong tiếng nước ào ào, ậm ừ đáp lại anh ta cho có lệ.

Lâm Triết vốn không phải người phù hợp để làm nhân viên kinh doanh. Dáng vẻ thư sinh lại sĩ diện, doanh số cũng luôn ở mức thường thường.

Khách hàng lớn của cấp trên anh ta, Tổng Giám đốc Kim của Thanh Xuyên, gần đây đã giao cho anh ta phụ trách một hạng mục không lớn không nhỏ.

Tổng Giám đốc Kim muốn khai thác khía cạnh truyền thông, gần đây đang để ý đến một blogger chuyên giới thiệu các tựa sách tên là [Kẻ hát rong bí ẩn], muốn hợp tác đầu tư.

Đó là một tài khoản mở khoảng ba bốn năm trước, vẫn luôn đều đặn đăng bài, từng ngày từng ngày tích lũy, được hơn hai trăm vạn fan.

Những cuốn sách blogger giới thiệu đều được lựa chọn cẩn thận, là những tác phẩm có giá trị về lĩnh vực văn học nghệ thuật, chính trị lịch sử, với góc nhìn sắc bén, giải thích cặn kẽ rõ ràng.

Điều đặc biệt nhất chính là, blogger này chưa từng lộ mặt, luôn đeo một chiếc mặt nạ sặc sỡ, giọng nói trong video cũng đã được xử lí âm thanh.

Anh ta là cố vấn đầu tư, đã nhiều lần liên hệ với blogger này, nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Có điều Tổng Giám đốc Kim lại cực kì thích tính cách của [Kẻ hát rong bí ẩn], cảm thấy góc nhìn của người đó rất phù hợp với phong cách mà ông theo đuổi.

“Có phải đã bị bên khác nhanh chân đến trước rồi không?” Lâm Triết gấp đến độ vò đầu bứt tóc, hạng mục này được xem là bước đệm để anh ta tiến vào Thanh Xuyên.

“Có lẽ, cũng có thể người đó sợ bại lộ thân phận nên không muốn hợp tác.” Tôi thuận miệng đáp một câu.

Anh ta bĩu môi, làm ra biểu tình “Ai có thể từ chối được tiền cơ chứ?”

Chuyện này không nghĩ tới còn tốt.

Bởi vì [Kẻ hát rong bí ẩn] chính là tôi.

Đây là “tin tốt” tôi muốn nói cho Lâm Triết biết vào ngày đăng kí, sau đó, trước sự vui mừng kinh ngạc của anh ta, tôi sẽ hỏi, “Có được cả người lẫn tài, có phải anh rất lời không?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điều tiếc nuối của vị hôn phu
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...