Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Điều tiếc nuối của vị hôn phu

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

7

Phục vụ nhà hàng thấy tay tôi khẽ run, rất lịch sự tới hỏi có phải tôi cảm thấy lạnh, có cần khăn choàng hay không.

Tôi khoát tay, gọi một ly rượu vang.

Bên kia, Lâm Triết cũng mở một chai rượu vang.

Một đôi nam nữ tiếc nuối quá khứ ngồi ở nhà hàng trên cao hơn một trăm mét ngắm cảnh thành phố ban đêm, chén rượu chạm vào nhau cũng luyến tiếc khi phải tách ra.

Tôi không nghe rõ câu chuyện của hai người họ, dường như Vương Lộ mơ hồ nói xin lỗi, sau đó ôm mặt khóc.

Lâm Triết lập tức đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh cô ta, dùng ngón tay lau đi nước mắt người đẹp.

Tôi sợ tới mức lập tức đổi hướng ngồi, chỉ sợ anh ta trông thấy tôi.

Dường như tôi mới là kẻ thứ ba xen vào giữa hai người họ.

Khi ở sân bay An Kinh, tôi nhận được tin nhắn hình ảnh từ một số điện thoại lạ.

Là ảnh chụp Lâm Triết đã đỡ Vương Lộ đứng ở quầy lễ tân của khách sạn.

Tôi suýt nữa thì quên mất, buổi chiều tôi đã nhờ em gái phục vụ ở quán cà phê chụp ảnh giúp. Khi đó, ánh mắt cô gái trẻ mang đầy thương cảm khi nhìn người có một thảm cỏ xanh rì trên đầu như tôi, “Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ chú ý, chỉ cần thấy anh ta trở về là chụp ảnh gửi cho chị ngay!”

Tôi tắt điện thoại, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn của những mái nhà An Kinh ngày càng xa dần, máy bay lao vào tầng không.

Tiếp tục giả câm giả điếc, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ tương kính như tân, trải qua nốt quãng đời còn lại.

“Nhưng tôi không muốn.” Trong đầu tôi chợt vang lên một giọng nói, “Lâm Triết, tôi không cần anh nữa.”

8

Tôi cũng không rõ làm sao mình về được tới nhà.

Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, sau đó đứng dậy, định quay một video giới thiệu sách mới.

Bây giờ ngẫm lại, tôi và Lâm Triết đều đeo mặt nạ mà diễn vai một người bạn đời lí tưởng.

Anh ta giả vờ làm một người chồng tâm lí đứng đắn, tôi giả bộ làm người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Anh ta giấu diếm tình yêu giả dối, còn tôi che đi tình cảm thật lòng.

Vì không quan tâm, nên sẽ không có tranh chấp, cũng không có cãi vã, sẽ không rối rắm suy nghĩ xem đối phương có yêu mình hay không.

Tôi cố gắng khiến bản thân bận rộn, mới không có thời gian rảnh để cảm thấy uỷ khuất, cũng không còn sức để tranh cãi ầm ĩ.

Ngâm mình trong sách chính là phương pháp mà tôi dùng để giải tỏa áp lực từ trước đến nay, cũng vì vậy mà [Kẻ hát rong bí ẩn] mới ngày càng nổi tiếng.

Những cuốn sách mà tôi lựa chọn đa số đều là tác phẩm vĩ đại tối nghĩa khó hiểu, lần này, tôi tiện tay chọn một cuốn truyện cổ tích.

Tôi đeo chiếc mặt nạ giấu ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo, bật đèn livestream.

Đêm khuya thanh vắng, khiến tôi vô cùng bình tĩnh.

Tôi chọn câu nói mình thích nhất trong cuốn truyện để kết thúc video giới thiệu của mình, “Cô ấy hỏi Abilene: [Nếu không có tình yêu, làm sao một câu chuyện có thể kết thúc có hậu đây?]”

Mãi tới muộn, Lâm Triết mới trở về, tâm tình phơi phới.

Không đợi tôi hỏi, anh ta đã tự động báo cáo tình hình của đợt công tác, gặp gỡ đón tiếp khách hàng như thế nào, giống một kẻ giấu đầu lòi đuôi.

Anh ta cũng nhắc tới chuyện Tổng Giám đốc Kim muốn gặp mặt nói chuyện với [Kẻ hát rong bí ẩn] trong tuần này, mà đối phương cũng đã đồng ý.

“Blogger kia muốn thử phong cách mới, vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tổng Giám đốc Kim đã sốt ruột đầu tư vào cô ấy lắm rồi.” Anh ta vừa gấp quần áo vừa nói, vô cùng vui vẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dieu-tiec-nuoi-cua-vi-hon-phu/chuong-3.html.]

Đúng vậy, ai lại chê tiền chứ.

Trước khi đi An Kinh, tôi đã liên hệ luật sư, uỷ quyền cho văn phòng luật thay mặt bàn bạc.

Luật sư biết sau khi tôi đã trở về từ tuần trăng mật vẫn chưa đi đăng kí kết hôn, chần chừ một chút, sau đó cẩn thận nhắc nhở tôi, tất cả số tiền kiếm được sau khi đăng kí sẽ được coi là tài sản chung của hai vợ chồng.

Thật là một lời nhắc nhở đúng lúc.

9

Tôi còn chưa nghĩ ra làm thế nào để đ.â.m rách cánh cửa sổ mỏng manh, mẹ Lâm Triết đã nghĩ cách giúp.

Bà ta thúc giục tôi và Lâm Triết đi đăng kí.

Lâm Triết ấp a ấp úng.

“Thế nào? Muốn chia tay sao?” Tôi cười chế nhạo anh ta.

Anh ta nhướng mày,, “Em nói linh tinh gì vậy? Chẳng qua anh đã xem ngày rồi, tháng sau mới có ngày đẹp.”

Nhưng trước khi tới ngày đẹp, chính là ngày tụ tập của bạn học cũ.

Thành viên của đội bóng rổ đến gần hết, ngay cả quản lí đội bóng là Vương Lộ biến mất đã lâu cũng tới.

Trong đội bóng, cũng có vài người coi cô ta là nữ thần, xa cách lâu nay lại đoàn tụ, không khí rất náo nhiệt.

Lâm Triết biểu hiện như không có việc gì, nhưng sự hưng phấn lại lộ ra khắp chân mày khóe mắt.

Trong bữa tiệc, anh ta thường xuyên ngắm nhìn Vương Lộ, ngay cả Hứa Vi Vi từ An Kinh đường xa mà tới cũng phát hiện có chuyện bất thường.

“Chồng chưa cũ của cậu sao thế? Tình cũ còn vương?” Mày liễu của cô ấy nhướn cao, thay tôi bất bình.

Đâu chỉ là tình cũ còn vương, là tro tàn cháy lại ấy chứ!

Tôi ý vị thâm trường cười cười.

Hứa Vi Vi vừa định truy vấn, bàn đối diện rộ lên một trận xôn xao

Hoá ra là Vương Lộ muốn ra sân bay, bọn họ đề nhị “bạn tốt” Lâm Triết đưa cô ta đi.

Lâm Triết đang ở bàn bên kia kính rượu với đàn anh trong trường, quay đầu lại nhìn tôi khó xử.

Tôi vẫn cúi đầu ăn trong yên lặng.

Sao vậy, mấy người muốn làm Ngưu Lang Chức Nữ, còn muốn tôi chủ động làm cầu Hỉ Thước à?

Hơn nữa, hôm nay tôi và Lâm Triết đã hẹn trước, lát nữa còn phải đến ga tàu cao tốc đón cha mẹ tôi, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Hứa Vi Vi không nhịn được nữa, nói “Hay là em gọi xe cho chị Lộ nhé, nếu không trễ giờ lên máy bay mất.”

Nhàn cư vi bất thiện

Đám người ồn ào không nhịn được, bắt đầu bóng gió mỉa mai Lâm Triết “sợ vợ”.

Vương Lộ lần đầu tiên đưa mắt nhìn tôi, cười tủm tỉm, “Chị và Lâm Triết đã lâu không gặp, em rộng lượng cho phép cậu ấy đưa chị một đoạn đường đi.”

Lâm Triết nhìn tôi, lại nhìn cô ta, không nói gì.

Tôi vốn muốn chia tay với Lâm Triết trong hòa bình, thật sự, tựa như từ trước tới nay, sắm vai một cô bạn gái “biết điều”, ngay cả rời đi cũng không gây thêm phiền toái cho anh ta.

Câu nói Vương Lộ nhẹ nhàng ném ra như một cái tát vào mặt tôi trước mặt mọi người.

Cô ta biết chắc chắn vị trí của mình trong lòng Lâm Triết, cũng nhất thanh nhị sở chuyện tôi với Lâm Triết có cũng được, không có cũng không sao.

“Đàn chị nói đùa rồi, nhà em vẫn là Tiểu Triết quyết định, chuyện gì em cũng đều nghe anh ấy hết.” Tôi nhẹ nhàng đá quả bóng này sang cho Lâm Triết.

Lâm Triết vội vàng vơ lấy áo khoác, nói với tôi là sẽ nhanh chóng trở về, chắc chắn không để muộn giờ ăn cơm với cha mẹ tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Điều tiếc nuối của vị hôn phu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...