"Yên tâm đi. Đợi khi phụ thân con cưới vợ, ca ca con sẽ dọn đến phủ công chúa, con cũng sắp xuất giá, chẳng mấy khi phải gặp lại bọn họ nữa."
5
Vì thế, hai hài tử bề ngoài tạm thời thuận theo hôn sự.
Phó Uẩn buông lỏng cảnh giác, đích thân gửi thiệp mời khắp các phủ.
Còn ta thì âm thầm đặt in một loạt thiệp cưới giống hệt, chỉ đổi tên tân lang tân nương, rồi mua chuộc gác cổng, thay toàn bộ thiệp gửi đi.
Tới ngày thành thân, Dịch Chi đột nhiên ngã bệnh, mê man bất tỉnh.
Giờ lành không thể trì hoãn.
Vãn Niệm sốt ruột: "Tiếc là con không phải nam nhi, bằng không còn có thể thay ca ca đi rước dâu một phen."
Ta cười nhạt: "Nhà họ Tống chỉ là tiểu môn tiểu hộ, ai muốn kết thân với họ thì cứ việc đi."
Nói xong, cả ta và con bé cùng nhìn về phía Phó Uẩn.
Phó Uẩn vô thức nhìn ta: "Ta phải đi sao?"
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Chứ còn ai vào đây nữa?"
Phó Uẩn đành đích thân tới Tống phủ xin lỗi, đón kiệu hoa của nhà họ Tống về tận cửa.
Đợi hắn rời phủ, ta thu dọn hành lý, lên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ở hậu viện.
Quay đầu nhìn lại tòa phủ đệ tưng bừng hỷ sắc, nơi ấy từng lưu giữ hai mươi năm hôn nhân của ta.
"Mẫu thân có điều gì muốn nhắn lại với phụ thân không?"
Rèm xe nhẹ buông.
Ta mỉm cười: "Cứ nói với hắn rằng, ta chúc hắn đời này không oán không hối, về sau mọi điều đều viên mãn."
6
Phó Dịch Chi mời toàn bộ tông lão họ Phó đến phủ.
"Không phải nói là hôm nay ngươi thành thân sao?"
Các vị tộc lão được đỡ lên ngồi ở vị trí cao.
"Không phải, lão gia nghe lầm rồi. Là phụ thân ta cưới vợ."
"Vậy à? Ta già rồi, lẩm cẩm mất rồi…"
Vãn Niệm thì ở nội viện tiếp đãi các nữ quyến khách khứa.
Xương Bình hầu phu nhân cũng đến.
"Thì ra người định thân là Phó đại nhân và Tống phu nhân. Lần trước ta còn nghe lầm, cứ tưởng là Dịch Chi."
Hồng Trần Vô Định
Vãn Niệm u sầu đáp: "Chuyện phụ mẫu hòa ly, vốn chẳng tiện truyền ra ngoài."
Xương Bình hầu phu nhân nắm tay nàng, xót xa an ủi: "Thật khổ cho con rồi, ngoan lắm."
Vãn Niệm chỉ mỉm cười.
Tiếng pháo nổ vang, tân nương bước qua ngưỡng cửa Phó phủ.
Phó Uẩn trở về phủ, thay xiêm y, tiến vào hỷ đường, chuẩn bị ngồi vào vị trí chủ hôn.
Lại không ngờ rằng, chỗ ghế cao ấy đã có tộc lão ngồi sẵn.
Khắp nơi chẳng thấy bóng dáng thê tử mình đâu.
Còn bản thân hắn lại bị vây quanh giữa đám người, đứng cạnh tân nương, trông hết sức quái dị.
"Phu nhân đâu? Nàng đi đâu rồi? Ai sắp xếp chỗ ngồi thế này?"
Hắn kéo một người bên cạnh lại hỏi.
"Phu nhân chẳng phải đang đứng ngay cạnh ngài đó sao?"
Phó Uẩn sa sầm mặt mày: "Ngươi nói năng hồ đồ gì vậy?"
Ngay lúc ấy, tân nương che khăn hỷ khẽ nắm lấy tay hắn: "Phu quân."
Phó Uẩn như bị sét đ.á.n.h giữa trời quang.
Hắn lập tức giật tay ra.
Nhưng xung quanh mọi người vẫn không ngừng chúc mừng hắn.
Phó Uẩn đảo mắt nhìn quanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-nay-khong-hoi-tiec/chuong-3.html.]
Dịch Chi, vốn là người nên làm tân lang, lúc này lại đang đứng trong đám đông trò chuyện vui vẻ.
Hắn túm lấy con trai lôi ra.
"Mẫu thân con đâu? Con thành thân sao lại không thay lễ phục?"
Dịch Chi lùi lại nửa bước, chắp tay hành lễ:
"Phụ thân, người mừng quá nên hóa hồ đồ rồi sao? Mẫu thân chẳng phải đã cùng người hòa ly rồi ư? Hôm nay là ngày thành thân của người mà!"
Phó Uẩn kinh hoảng đến mức liên tục lùi bước.
"Ta thành thân? Ta thành thân gì chứ! Con điên rồi sao?"
Hắn bước loạng choạng, đảo mắt nhìn quanh.
"Làm sao có chuyện ta hòa ly với mẫu thân con? Nàng ấy đâu rồi? Từ Dung Ninh! Nàng mau ra đây cho ta!"
Phó Uẩn kích động đẩy mọi người ra, lớn tiếng gọi tên ta.
Tiếng gọi của hắn bị tiếng chiêng đinh tai đột ngột át đi.
"Nhất bái thiên địa —"
Vừa khéo chặn đứng tiếng gào giận dữ của hắn.
Phó Uẩn giận đến mức mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn kẻ gõ chiêng, định xông tới ném luôn cái chiêng đi.
Tân nương đã siết chặt lấy cánh tay hắn.
"Phó ca ca, là thiếp đây."
Phó Uẩn lập tức cứng đờ.
Hắn đẩy mạnh tân nương ra, nửa tin nửa ngờ, giật phăng khăn hỷ đỏ thắm trên đầu nàng.
Thì ra, tân nương hôm nay, cũng không phải là cô nương nhà họ Tống.
Mà là Ngu Tuyết.
7
Ta trở lại chùa Minh Hoa, đến tạ tội với Hoàng hậu.
"Dung Ninh, trở về nhanh thế. Bổn cung còn tưởng Phó phủ xảy ra chuyện gì to tát."
Hoàng hậu quay lưng về phía ta, tay cầm hương dài, đang thành tâm bái Phật.
"Chẳng có việc gì lớn, chỉ là tranh thủ về nhà hòa ly thôi."
Nàng quay người ngồi xuống, vừa đưa tay cầm chén trà thì suýt sặc.
"Ngươi thật sự hòa ly với Phó Uẩn rồi ư? Hắn chịu ký sao?"
Trên gương mặt nàng tràn đầy hiếu kỳ.
Ta đưa khăn tay cho nàng, giọng điềm nhiên: "Chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ mà thôi."
Hoàng hậu thở dài cảm khái.
"Năm xưa ngươi cũng từng yêu hắn, ta đã khuyên ngươi đừng tái giá, ngươi lại nói hắn đáng yêu. Giờ hắn đối xử với ngươi cũng không tệ, sao lại phải hòa ly?"
Ta thở nhẹ một tiếng: "Là hắn tự chuốc lấy. Không làm gì, lại cứ khăng khăng muốn kết thông gia với Ngu Tuyết."
Đúng lúc ấy, Lệnh Hòa lén lút đi ngang qua.
Hoàng hậu gọi lại: "Con lại định đi đâu nữa?"
Lệnh Hòa đành quay đầu lại.
"Nghe nói Phó phủ có chuyện vui, con định đi xem thử."
Nàng bước vào hành lễ, lúc ấy mới thấy ta: "A... Phó phu nhân cũng ở đây à."
"Chuyện vớ vẩn gì cũng đòi đi hóng!"
Hoàng hậu giật lấy thiệp mời trong tay nàng, vừa nhìn xong liền há hốc miệng:
"Phó Uẩn và Ngu Tuyết sắp thành thân? Đúng là náo nhiệt thật..."
Nàng quay sang nhìn ta.
Ta mỉm cười điềm tĩnh: "Nếu người muốn đi thì cứ đi."
Thế là Hoàng hậu kéo Lệnh Hòa, lại lôi cả ta, một đoàn người cùng đến Phó phủ.
Ngoài đại sảnh Phó phủ, khách khứa vây kín, bàn tán xôn xao.
Trong sảnh, Ngu Tuyết chật vật ngồi sụp xuống đất, khóc đến hoa lê đẫm mưa, mặt mũi nhòe nhoẹt.
--------------------------------------------------