Phó Uẩn lạnh lùng vung tay áo:
"Sao có thể giống nhau? Năm đó chẳng phải ta cũng vì lệnh của cha mẹ, bị ép cưới mẫu thân ngươi sao..."
Hắn liếc sang ta một cái, giọng hờ hững: "Về sau chẳng phải vẫn sống qua ngày đó sao?"
Dịch Chi nhịn không nổi bật cười.
"Thế mà cũng đòi so? Người năm xưa muốn cưới là ai, cuối cùng bị ép cưới là ai? Là mẫu thân con — cao quý xinh đẹp thế kia."
"Còn con bị ép cưới ai? Người con vốn muốn cưới lại là ai? Phụ thân, người đừng chọc cười nữa."
Phó Uẩn im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn ta:
"Năm đó ta với Ngu Tuyết từng bàn chuyện hôn sự, cũng từng nói mấy câu mơ hồ. Nhưng ta với nàng ấy thật sự không có tư tình gì cả, nàng là người rõ nhất."
Ta bật cười không chút e ngại:
"Dĩ nhiên là ta biết. Để ta nói thêm một bí mật nhé, năm đó hai người suýt nữa đã trao đổi canh thiếp rồi đấy, là ta tự mình đoạt lấy ngươi từ tay nàng ta."
"Hai người các ngươi quả đúng là đôi uyên ương khổ mệnh, bây giờ vẫn chưa muộn, mau về đoàn tụ đi thôi."
Sắc mặt Phó Uẩn chẳng thay đổi chút nào.
"Ồ, chuyện đó nàng ấy sớm kể ta nghe rồi. Ta cũng nghĩ coi như ta nợ nàng ấy, giờ kết hai họ làm thông gia, cũng xem như bù đắp tiếc nuối thuở thiếu thời."
Hắn ngừng lại, liếc nhìn ta:
"Ta biết khi xưa nàng vì yêu ta, mới phá vỡ hôn ước của ta. Tâm tình như thế, ai chẳng có?"
Ta hoàn toàn không hiểu nổi nữa, liếc hắn một cái rồi xoay người rời đi.
Nha hoàn theo bên cạnh, quay đầu liếc nhìn Phó Uẩn một cái:
"Cô gia hình như không chịu nổi đả kích."
Ta tăng nhanh bước chân: "Gần bốn mươi rồi mà còn không chịu nổi đả kích, vậy nên c.h.ế.t đi là vừa."
Vừa vào đến hoa viên, Vãn Niệm đã tới trước, vội vàng chạy đến:
Hồng Trần Vô Định
"Mẫu thân, người biết chưa? Ngày Ngu Tuyết gả vào phủ, phụ thân đã la hét đòi hòa ly, hiện giờ cũng đã dọn ra ngoài ở rồi."
Ta khẽ nhếch môi cười nhạt: "Chuyện của vợ chồng bọn họ, người ngoài không nên xen vào. Có khi chỉ là màn cãi cọ tình thú cũng nên."
Vãn Niệm bĩu môi: "Mẫu thân đúng là vô tình quá."
"Từ nay về sau, chuyện của phụ thân con, đừng nhắc với ta nữa."
Ta nhè nhẹ phe phẩy chiếc quạt thêu, nhìn ra hồ xa xa.
Chỉ thấy một nhóm thiếu niên tuấn tú, ôm đàn, từ cây cầu khúc gỗ bắc trên mặt nước thong thả bước qua.
"Những người kia là ai vậy?"
Vãn Niệm nhìn theo tầm mắt ta:
"À, là nhóm nhạc công Giang Nam đưa đến để chúc mừng hôn lễ của công chúa. Không biết từ đâu kiếm ra bao nhiêu nam nhân mỹ mạo, khiến ca ca con tức đến nghiến răng."
"Hiện tại đã bị đuổi khỏi phủ rồi."
Ta nheo mắt: "Đuổi đi đâu vậy?"
Vãn Niệm hơi ngẩn ra: "Cái đó con chưa hỏi. Có khi là tặng người khác rồi cũng nên?"
Ta dùng quạt che nửa khuôn mặt, giọng lười nhác: "Ồ? Định tặng người à..."
Ngay lúc đó, một người tiến đến chào hỏi: "Thỉnh an Từ di mẫu."
Người nọ mày mắt sâu thẳm, dáng đứng thẳng tắp, chính là thế tử phủ Xương Bình hầu Lục Nghiễn.
Vãn Niệm bước tới hành lễ, khẽ cúi đầu: "Thế tử."
"Biểu muội nhà họ Phó, không cần đa lễ." Lục Nghiễn khẽ đỡ nàng đứng dậy.
Ta âm thầm quan sát Lục Nghiễn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/doi-nay-khong-hoi-tiec/chuong-6.html.]
Xét theo dòng tộc nhà họ Phó, Vãn Niệm và hắn vốn chẳng phải biểu huynh muội gì.
Nhưng tính vòng vèo theo bên nhà mẹ đẻ ta, vòng vèo một hồi cũng có thể coi là có họ hàng xa.
Hắn vừa mở miệng đã gọi ta là di mẫu.
Đứa nhỏ này đúng là rất biết điều.
Dưới ánh mắt ta dõi theo, Lục Nghiễn và Vãn Nhi trò chuyện vài câu.
Hắn nhắc rằng mẫu thân mình rất nhớ nàng, lời nói nho nhã, không hề vượt khuôn phép.
Lúc ấy ta mới thong thả mở lời:
"Vãn Nhi, ta còn chưa đến chào Hoàng hậu, con theo Nghiễn biểu ca đi vấn an Xương Bình hầu phu nhân một lát, đừng đi xa quá."
"Đa tạ di mẫu." – Lục Nghiễn đáp lễ.
Vãn Niệm do dự một thoáng, rồi mới cùng Lục Nghiễn rời đi.
Ta thì đến tìm Hoàng hậu để trò chuyện.
"Sao? Những người kia, ngươi nhận hết rồi à?"
"Sao nào? Ta đã hòa ly rồi, nuôi vài người, chẳng lẽ không nuôi nổi ư?"
Hoàng hậu day trán: "Nếu để Phó Uẩn biết, cái người cổ hủ ấy chắc chắn sẽ âm thầm ghi hận ta."
Ta bật cười khẽ khàng.
"Chúng ta đã hòa ly rồi, ai còn thèm quan tâm hắn?"
Ta tiếp nhận hai mươi nhạc công, ai nấy đều tuấn tú phong lưu, ánh mắt lưu tình đa ý, người lớn tuổi nhất cũng chỉ vừa hai mươi.
Tuy rằng họ không có được vẻ cương nghị như Phó Uẩn thuở còn trẻ, nhưng đứng thành một hàng thế kia, lại khiến ta có cảm giác như bản thân trẻ ra mấy tuổi.
Trong đình, mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ: "Phu nhân vạn an."
Ta vui vẻ dùng quạt che nửa gương mặt.
"Đứng lên, đứng lên cả đi."
Ta tiện tay chỉ vào một người: "Ngươi biết chơi gì?"
"Thưa phu nhân, tiểu nhân biết thổi sáo."
"Tốt." Ta dùng đầu quạt khẽ nâng cằm một người khác, "Còn ngươi?"
"Không… không hầu." Thiếu niên có dung mạo xinh đẹp, nhưng vô cùng thẹn thùng.
Ta lấy quạt gõ nhẹ lên má hắn.
"Không hầu à? Rất tốt. Bổn phu nhân thích nhất là đàn tỳ bà đấy…"
Ta thu quạt về, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào hắn.
"Dù sao, tay nghề các ngươi đều khéo léo, có phải không?"
Thiếu niên sửng sốt một lúc, mặt dần đỏ ửng, sau đó đỏ tới tận mang tai.
Chẳng bao lâu sau, hai mươi người cứ như bị lây, từng người từng người đều đỏ mặt cả lên.
Ta bị họ chọc cười đến không nhịn được.
"Thật thú vị."
Chợt sau lưng vang lên giọng nói trầm đục, đầy u ám.
"Thú vị như vậy sao?"
Ta khẽ nhắm mắt lại.
Phó Uẩn lại bám theo tới.
"Từ Dung Ninh, hôm nay là ngày đính thân của nhi tử nàng, nàng không ra tiếp khách, lại trốn ở đây làm gì?"
Ta phe phẩy quạt: "Liên quan gì tới ngươi?"
--------------------------------------------------