Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

ĐÔNG PHONG TẾ VŨ LAI

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Niệm Dao tròn ba tuổi, đã bắt đầu biết nhận người.

Muội ấy được nhũ mẫu bế trong tay, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ta đứng bên cạnh, giọng non nớt hỏi:

“Mẫu thân, nàng… nàng ta là ai?”

Mẫu thân đang cùng Chu tiên sinh đ.á.n.h cờ.

Nghe vậy, tay cầm quân cờ khẽ khựng lại.

“Nàng là tỷ tỷ của con, A Trần.”

“A… Trần?” Niệm Dao nghiêng đầu, lặp lại.

Giọng mẫu thân nhạt như làn khói:

“Phải, Nguyên Trần.”

Tên của ta là do mẫu thân đổi.

Vốn dĩ, chữ trong tên ta là “Thần”.

Về sau hòa ly.

Bà nói ta là hạt bụi không sao phủi sạch trên xiêm y lộng lẫy của đời bà.

Thế nên đổi thành chữ “Trần”.

Còn tên của muội muội — là vì trong khuê danh của mẫu thân có chữ “Dao”.

Chu tiên sinh liền đặt cho muội muội cái tên “Niệm Dao”.

Ý là ghi nhớ mẫu thân, nâng niu như bảo vật.

Một người là bụi đất bị ghét bỏ, một người là châu ngọc được trân quý.

Ngay từ cái tên, vận mệnh đã phân rẽ.

Từ ngày đó, Niệm Dao dường như nảy sinh hứng thú khó hiểu với ta.

Muội ấy bắt đầu lẫm chẫm theo sau ta như một chiếc đuôi nhỏ, miệng không ngừng gọi “tỷ tỷ, tỷ tỷ”.

Ban đầu chỉ là dò xét, thấy ta không tránh, liền càng thêm bạo dạn.

Muội sẽ nhét vào tay ta chiếc bánh điểm tâm mới c.ắ.n dở.

Hoặc ném con b.úp bê vải đã chơi chán lên đầu gối ta.

Vì sự thân cận ấy của Niệm Dao, ánh mắt mẫu thân nhìn ta cũng bớt đi đôi phần chán ghét.

Dẫu không thể gọi là ôn hòa, nhưng chí ít cũng không còn dễ dàng dùng đến thước trúc.

Khoảng thời gian ấy, ta gần như đã nghĩ rằng — chỉ cần ta đủ ngoan ngoãn, đủ thấp hèn, dựa vào chút quyến luyến non nớt của muội muội, rốt cuộc cũng có thể tìm được một chỗ đứng trong tòa phủ này.

Ta thậm chí còn lén học cách làm muội muội vui.

Dùng lá cỏ đan châu chấu.

Hoặc kể những khúc đồng d.a.o nghe lỏm được từ các ma ma già.

Niệm Dao là một đứa trẻ cực kỳ thông minh.

Rất nhanh, muội ấy phát hiện ra rằng — bất kể muội ấy làm gì, dù đúng hay sai, chỉ cần có liên quan đến ta, ánh mắt trách cứ của mẫu thân vĩnh viễn chỉ rơi lên một mình ta.

Ban đầu chỉ là vài trò nhỏ vô hại.

Ví như — muội ấy cố ý hất đổ chén nước ta đưa.

Rồi trong lúc ta luống cuống lau dọn, muội ấy mở to đôi mắt vô tội, nhìn mẫu thân nghe tiếng bước tới.

Kết quả, mẫu thân liền mắng ta vụng về, đến chén nước cũng bưng không vững.

Về sau, như nếm được vị ngọt, muội ấy càng lúc càng quá quắt.

Hôm ấy trong đình nghỉ mát ngoài vườn.

Ta đang nhìn muội ấy chơi con hổ vải vẽ màu.

Muội ấy cười khanh khách, mọi thứ trông đều rất bình thường.

Đột nhiên, không chút báo trước, muội ấy ném con hổ vải xuống, rồi ngồi phịch xuống đất, òa khóc lớn.

Ta sững người.

Theo phản xạ liền muốn đỡ nàng dậy, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Mẫu thân và Chu tiên sinh lập tức chạy tới.

“Nguyên Trần! Có phải ngươi lại bắt nạt Dao nhi rồi không!”

Mẫu thân ôm c.h.ặ.t Niệm Dao vào lòng, giọng quen thuộc đầy trách móc.

“Mẫu thân… con… con không có.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/dong-phong-te-vu-lai/chuong-2.html.]

Ta cố gắng giải thích, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào giải thích.

“Không có? Vậy sao Dao nhi lại khóc thành thế này!”

Mẫu thân căn bản không nghe.

Một tay bà bế Niệm Dao, tay kia thừa ra, chính xác véo mạnh vào chỗ thịt non trên cánh tay ta, rồi xoắn một cái thật mạnh.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

“Nghiệt chủng! Ngay cả muội muội ruột cũng dám bắt nạt!”

“Sớm biết sinh ra ngươi lại là thứ như vậy, lúc đầu đã nên dìm c.h.ế.t ngươi trong hố tiểu!”

Cơn đau lập tức lan khắp người.

Ta đau đến hít mạnh một hơi lạnh, nhưng vẫn c.ắ.n c.h.ặ.t môi.

Bởi chỉ cần kêu lên — đổi lại, sẽ chỉ là sự hành hạ càng tàn nhẫn hơn.

Chu tiên sinh đứng bên cạnh, lông mày nhíu c.h.ặ.t.

“Nguyên Trần, ngươi thân là trưởng tỷ, không biết yêu thương tiểu muội, trái lại còn nhiều lần làm nàng kinh hãi.”

“Xem ra, thường ngày chúng ta đã quá dung túng ngươi rồi.”

Ông quay mắt sang quản gia đứng bên:

“Đi lấy dây mây đến.”

Chẳng bao lâu, một sợi dây mây mảnh nhưng dẻo, còn nguyên gai nhỏ, được đưa tới.

Ông không nhận lấy, chỉ nhìn ta:

“Mang dây mây trên lưng, đến trước mặt muội muội ngươi chịu đòn nhận lỗi.”

“Khi nào cầu xin được con bé tha thứ, khi ấy mới được đứng lên.”

Khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm xung quanh như biến mất.

Đối với một đứa trẻ ba tuổi…chịu đòn nhận lỗi sao?!

Quản gia buộc sợi dây mây đầy gai lên lưng ta.

Cành mây thô ráp cào vào da thịt, đau nhói đến tận xương.

Thấy ta đứng bất động, mẫu thân lại hung hăng véo mạnh một cái:

“Nghiệt chủng! Còn không mau làm theo!”

“Nhà họ Tiết chúng ta bao đời giữ lễ, sao lại sinh ra thứ họa t.h.a.i như ngươi!”

Ta đội lên đầu những lời sỉ nhục của bà, từng bước một, đi đến trước mặt Niệm Dao đang được mẫu thân ôm trong lòng.

Chậm rãi khuỵu gối trước đứa trẻ còn đang giả vờ thút thít kia, cúi đầu xuống.

“Muội muội.”

“Là tỷ tỷ không đúng, đã khiến muội không vui. Xin muội… tha thứ cho tỷ.”

Niệm Dao từ trong lòng mẫu thân thò ra nửa khuôn mặt.

Trong đôi mắt to tròn còn vương nước mắt, nàng nhìn dáng vẻ ta quỳ rạp dưới đất, ánh nhìn cuối cùng lộ ra nụ cười đắc ý.

Mẫu thân khẽ đung đưa nàng, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Dao nhi, tỷ tỷ đã nhận lỗi rồi, con có tha cho tỷ tỷ không?”

Niệm Dao dường như vẫn chưa thỏa mãn, chỉ lơ mơ vỗ tay, miệng ê a không rõ lời.

Mẫu thân lập tức nói:

“Dao nhi không nói tha thứ, tức là vẫn còn giận!”

“Ngươi cứ quỳ ở đây mà hối lỗi cho tốt!”

Giữa tiết trời mùa hè nóng như lửa thiêu.

Mẫu thân bế Niệm Dao, được Chu tiên sinh vây quanh, rời đi.

Niệm Dao tựa trên vai bà, lúc đi còn đưa tay lau mặt, đôi mắt ướt át nhìn về phía ta.

Ngay sau đó, nàng làm một cái mặt quỷ về phía ta.

Ta cứ thế quỳ thẳng người trên đất, lưng cõng dây mây.

Đầu gối từ đau nhức dần dần tê dại.

Sợi dây trên lưng tựa như ngày một nặng thêm.

Thời gian từng chút trôi qua.

Không biết đã bao lâu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
ĐÔNG PHONG TẾ VŨ LAI
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...